Đúng như những gì Mạc Thiên Nhật Dạ hứa, anh chở cô đến một căn biệt thự khá xa thành phố.
Căn biệt thự rất rộng,kiểu dáng uy nga sang trọng chắc chắn chủ của căn biệt thự sang trọng này đã chi không ít tiền cho nó.
Biệt thự thì đã thấy rồi đó nhưng cái vườn để thu hoạch rau củ mà Mạc Thiên Nhật Dạ thì chưa thấy đâu.
Lý Thiên Nguyệt quay qua nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
Mạc Thiên Nhật Dạ không nói gì rút điện thoại gọi vào một số.
" Mẹ kiếp! Nhật Dạ à cậu nghĩ ai cũng rãnh rỏi như cậu hả? Mới sáng sớm đã gọi cho tôi rồi?" Lục Nghị Phàm vừa mới hoàn thành xong ca phẩu thuật định chợp mắt một chút thì đã có người gọi đến
" Cậu về nhà đi" Mạc Thiên Nhật Dạ phớt lờ lời nói của anh ta.
Lục Nghị Phàm ngồi bật dạy nhíu mày" Làm cái gì?Cậu đến đó à?"
Khoảng ba mươi phút sau, Lục Nghị Phàm lái xe đến trước cửa biệt thự bước xuống ánh mắt dán chặt lên người hai con người phá giấc ngủ của cậu.
Lý Thiên Nguyệt mỉm cười chào Lục Nghị Phàm.
" Hai vợ chồng cậu không có việc gì làm à?Sao đột nhiên lại đến biệt thứ của tôi?"
Vâng!
Căn biệt thự rộng lớn này là của Lục Nghị Phàm, vì anh là người thừa kế của nhà họ Lục căn biệt thực này không quá quan trọng.
Lâu lâu Lục Nghị Phàm mới đến đây nhưng điều quan trọng là sau nhà có một khu vườn trồng khá nhiều loại rau củ nhưng Lục Nghị Phàm rất ít khi đến đây.
Lục Nghị Phàm cũng đoán được lí do vợ chồng này đến đây rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ đứng im không nói gì, Lục Nghị Phàm cũng đành bất lực mở cửa cho cặp vợ chồng này vào.
Dẫn cả hai vào nhà rồi lại chỉ Lý Thiên Nguyệt vườn ở đâu.
Lý Thiên Nguyệt nhìn một vườn đầy rau củ tươi sạch vô cùng thích thú.
Thuận tay cô hái một quả cà chua nhỏ bỏ vào miệng.
" Cô ăn mà không rửa không thấy dơ à?" Lục Nghị Phàm không biết từ đâu xuất hiện giọng nói ghét bỏ cách ăn của cô nói.
" Đây là trái cây từ vườn làm sao mà