Toán tân binh đang làm nhiệm vụ canh gác phía trước cổng Đông đồn Bạch Nhật, thấy lá cờ thêu chữ Chu màu đỏ hiện ra đằng xa, người nào người nấy vỗ tay hoan hô như sấm động.
Lâm Tố Đình và nữ thần y đang ở trong lều thuốc hồi hộp không biết tình hình diễn biến ra sao, nghe tiếng ồn ào, hai cô gái liền tức tốc bước ra ngoài lều, chạy hướng cổng Đông. Hai người thấy tân binh xếp thành hai hàng. Hàng thứ nhất diễu qua trước mặt Tần Thiên Nhân. Tàu Chánh Khê, Hồ Quảng Đông, Vạn Văn Thông, Trần Tử Sang, Lạc Thiết Môn, Nhất Đình Phong và các đội trưởng đứng hai bên tả hữu Tần Thiên Nhân. Sau khi hàng tân binh thứ nhất diễu qua, hàng tân binh thứ hai nâng trường đao lên chào.
Lâm Tố Đình không đến gần Tần Thiên Nhân được, nàng chạy đến bên Tàu Chánh Khê, hỏi vồn:
- Ngũ ca, chúng ta đã phá được vòng vây rồi ư?
Tàu Chánh Khê nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp, đáp:
- Chúng ta vẫn chưa phá được vòng vây, chỉ làm tiêu hao đi phân nửa số quân của Tế Độ, nhưng bên ta cũng mất gần nửa vạn anh em.
Chàng nói tới đây ánh mắt rời khỏi gương mặt nàng, mặt lộ nét buồn.
Lạc Thiết Môn đứng cạnh Tàu Chánh Khê nói:
- Trận này khiến cho bọn lính Thanh phải vỡ gan vỡ mật, còn chúng ta thì một phen hả dạ! Ta biết ngũ gia đang đau buồn cho các anh em đã hy sinh nhưng ta nghĩ họ cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối!
Nữ thần y chạy đến đứng sau các tân binh, họ tự động tản ra cho nàng gặp Tần Thiên Nhân. Nữ thần y tiến lên định nói chuyện với Tần Thiên Nhân, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên thấy phu quân lảo đảo đứng không vững,