Edit: ntthireal
Chương 74: Cái này gọi là hẹn hò.
Lúc Lâm Thiên Tây trở lại trong phòng bi-a, thấy Tôn Thành đang gom bi bên cạnh bàn, không thấy ai khác thì hỏi hắn: "Cậu vừa mới đánh bi-a à?"
"Ừm, đánh chơi một ván." Tôn Thành không muốn để những thứ này làm ảnh hưởng tới việc thi đấu của cậu, nói như thể mình chỉ tiện tay chơi một trận.
"Sao không đợi tôi chứ." Lâm Thiên Tây đi tới nhặt hai bi giúp hắn.
Tôn Thành nghe thế thì không dọn nữa, cầm cơ lên: "Vậy bây giờ chơi, luyện hai ván với cậu."
"Tới đây." Lâm Thiên Tây cũng cản bi lại, móc từ trong túi ra một tấm vé cho hắn: "Cho cậu cái này trước."
Tôn Thành nhận lấy, là vé vào sân chung kết.
"Ngô Xuyên vừa mang tới." Lâm Thiên Tây nói: "Cậu không dự thi nên buổi chiều lúc tập hợp tới sân đấu chắc chắn không thể tham gia với bọn tôi, cầm cái này đi vào là được."
"Ừm." Tôn Thành cất vào trong túi quần: "Thi đấu lúc mấy giờ?"
"Hai giờ." Lâm Thiên Tây xếp bi: "Ngô Xuyên nói thi xong thì xem như tôi được rảnh, không còn việc của tôi nữa."
"Thời gian rảnh để lại cho tôi." Tôn Thành nói.
Lâm Thiên Tây cười: "Được, để cho cậu."
Vừa nãy nói với La Kha mình đã có sắp xếp rồi, không phải là giữ thời gian lại cho hắn sao?
Hai ván vừa kết thúc thì Khương Hạo đi vào, cậu ta xách túi cơm trong tay, vừa vào cửa đã nhìn hai người: "Ảnh hưởng đến hai cậu hả?"
Lâm Thiên Tây tựa vào bàn bi-a bên cạnh Tôn Thành, tay xoa đầu cơ, rất bình tĩnh trả lời: "Có ai nói cậu làm ảnh hưởng à?"
"Thì thấy hai cậu cứ ở cạnh nhau nên tôi lo ảnh hưởng đến việc học của hai cậu còn gì? Đến cả cơm trưa tôi cũng mang tới cho này."
"Đúng, vừa học vừa luyện bi-a." Lâm Thiên Tây vừa nói vừa liếc Tôn Thành một cái.
Khương Hạo để cơm trên bàn nhỏ: "Sắp thi đấu rồi còn đánh gì nữa, ăn xong thì chuẩn bị đi tập hợp đi."
Tôn Thành đứng thẳng bên cạnh bàn bi-a, nhận lấy cây cơ của Lâm Thiên Tây rồi để hết xuống.
Lâm Thiên Tây đi tới bàn ngồi xuống, quay đầu định gọi Tôn Thành, thấy hắn cầm áo khoác định đi.
"Tôi ra ngoài mua ít đồ, các cậu ăn trước đi." Tôn Thành nói rồi rời đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khương Hạo: "Cậu ấy mua cái gì thế?"
Lâm Thiên Tây cũng không biết, thuận miệng đáp: "Chắc là mua đề cương."
"Mua đề cương?" Khương Hạo không tin lắm.
Lúc sắp ăn xong, Tôn Thành xách theo một cái túi nilon màu đỏ trở lại, ngồi xuống cạnh Lâm Thiên Tây.
Khương Hạo cầm đũa ở đối diện hỏi: "Cậu đi mua đề cương thật hả?"
Hình như Tôn Thành vừa mới cười: "Đúng." Vừa nói vừa đặt túi lên trên đùi cậu.
"Chả hiểu kiểu gì..." Khương Hạo lẩm bẩm.
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nhìn Khương Hạo cúi đầu và cơm, rồi lại nhìn hắn, miệng làm khẩu hình: Cái gì thế?
Tôn Thành cầm đũa lên: "Ăn đi, sắp tập hợp rồi. "
Lâm Thiên Tây đành phải tiếp tục ăn, vừa ăn vừa ôm túi nilon.
Rất nhanh đã có nhân viên tới giục, nhắc nhở mọi người ra sau sảnh chuẩn bị, đừng ở lại đây luyện bi-a nữa, phải giữ tinh thần để tranh giải.
Lâm Thiên Tây không thi cùng một lúc với Khương Hạo nên phải đi trước, lúc ra khỏi phòng bi-a, cậu quay đầu lại nói: "Gặp ở sân đấu."
Tôn Thành gật đầu với cậu: "Ừm."
Khương Hạo cố ý chờ Lâm Thiên Tây đi ra ngoài trước mới từ từ đi ra sau, nhìn Tôn Thành: "Cậu đối xử đặc biệt với Lâm Thiên Tây nhỉ, dạy cậu ấy học riêng, lại còn cất công chạy tới xem rồi luyện bi-a cùng nữa?"
Tôn Thành dọn dẹp mặt bàn: "Không phải tôi cũng tới xem cậu ư?"
"Chó má, đến cả việc tôi thi ở sảnh nào cậu còn chả biết." Khương Hạo đi ra ngoài tập hợp.
Tôn Thành ngồi ở lại trong phòng bi-a, cười một tiếng.
Cách giờ thi đấu vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi, lúc Lâm Thiên Tây ngồi chờ ở sau sảnh mới mở túi kia ra.
Bên trong là một hộp đồ ăn chứa từng quả dâu tây lớn đã được rửa sạch sẽ.
Cậu nhìn một lát rồi bật cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Con mẹ nó, biết chơi thật sự..."
Người này cố ý mà.
Xung quanh có người, cậu ngồi quay sang hướng khác, bắt chéo hai chân, để hộp lên đùi, lấy một quả cho vào miệng.
Ăn xong vài quả, hình như có người nhìn cậu, Lâm Thiên Tây theo cảm giác quay đầu lại, thấy La Kha đang nhìn mình.
Đối diện với ánh mắt của Lâm Thiên Tây, La Kha cười một tiếng, chỉ dâu tây trong tay cậu: "Cái này chắc không phải là hộp tôi đưa đâu nhỉ."
Lâm Thiên Tây cũng cười cười, lại nhét thêm một quả vào miệng, không nói tức là ngầm thừa nhận.
La Kha hơi ngượng ngùng, nhìn cậu một lúc: "Thi đấu thuận lợi nhé."
"Cậu cũng thế." Lâm Thiên Tây nhai dâu nói.
"Tôi nói thật đó," La Kha nói: "Thật lòng hy vọng cậu thi đấu thuận lợi, cậu ở trên sân thi đấu rất có sức hấp dẫn."
Lâm Thiên Tây đang nhai dâu khựng lại, nhìn y từ trên xuống dưới một lượt.
La Kha không nói thêm gì nữa, quay đầu ngồi xuống bên cạnh đồng đội của mình.
Lâm Thiên Tây thấy y hơi sa sầm nét mặt, nghe y khen mình như thế có hơi kỳ lạ, lại nhét thêm một quả dâu vào miệng, trong đầu lại nghĩ chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều...
Lâm Thiên Tây thấy y hơi sa sầm nét mặt, nghe y khen mình như thế có hơi kỳ lạ, lại nhét thêm một quả dâu vào miệng, trong đầu lại nghĩ chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều...
Hai giờ chiều, trận đấu chính thức bắt đầu.
Top 8 vào tứ kết, từng nhóm vào theo thứ tự, tổng cộng bốn nhóm, Lâm Thiên Tây được phân vào nhóm hai.
Lúc vào sân, cậu lướt nhanh qua trên khán đài, liếc mắt một cái đã thấy bóng người ngồi ở hàng trước.
Tôn Thành mặc áo khoác màu đen, đặt balo bên chân, đang nhìn cậu.
Lâm Thiên Tây cầm cơ, áo vest và nơ rất chỉnh tề, cậu nhếch miệng cười với hắn, cũng không biết hắn có thấy không, đi tới cạnh bàn bi-a.
Đối thủ là một người trong đội La Kha, Lâm Thiên Tây có chút ấn tượng, một nam sinh mặt tròn, lúc ra sân thì xụ mặt, toàn bộ quá trình không hề nở nụ cười nào.
Lâm Thiên Tây giành được quyền khai trận, là một khởi đầu tốt, cậu cảm thấy hôm nay bóng bay khá xuôi, có thể là do tâm trạng không tồi.
Đẩy cơ, thu cơ, tiếng bi vang lên giòn giã trên bàn đấu, xung quanh không một tiếng ồn ào, chỉ có mỗi tiếng trọng tài đọc số điểm đang dần tăng lên.
"Lâm Thiên Tây, ghi điểm!"
"Ghi điểm!"
"Lâm Thiên Tây, ghi điểm lần nữa!"
Đến lượt đối thủ, Lâm Thiên Tây ngồi vào ghế tuyển thủ rồi liếc Ngô Xuyên bên sân, sau đó vừa liếc trái liếc phải nhìn những người xung quanh, vừa lặng lẽ nhìn Tôn Thành.
Cơ thể cậu hơi nghiêng về trước, hai cánh tay đặt lên đầu gối, ánh mắt cứ nhìn sang chỗ hắn.
Lâm Thiên Tây chỉnh nơ, chạm phải tầm mắt của hắn thì cười như không cười quay đầu lại, vẻ mặt đứng đắn rời mắt sang bàn bi-a.
"Cạch" một tiếng, bi của đối thủ phạm luật, không thể tạo thành sức cản đối với bên cậu, tình thế thoáng chốc trở nên rõ ràng.
Cậu lập tức phấn khích, đây là cơ hội tốt, liền xách cơ đứng lên, trở lại cạnh bàn bi-a.
Một bi, nối tiếp thêm một bi.
Cậu lập tức trở nên hăng hái hẳn, đây là cơ hội tốt, sau đó cậu xách cơ đứng lên, trở lại cạnh bàn bi-a.
Một bi, nối tiếp thêm một bi.
Lâm Thiên Tây hạ thấp vai xuống, nâng cơ lên, nhắm vào bi cái, nhìn thấy bóng dáng trên khán đài kia dường như hơi nghiêng người về trước rồi lại hạ thấp xuống, đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, đang chờ thời khắc cậu đẩy một cơ này ra.
Cậu hít sâu một hơi rồi tay chợt đẩy cơ, một tiếng "cạch" vang dội vang lên.
"Ghi bàn!" Trọng tài báo số điểm.
Ván này kết thúc trước thời gian.
Lâm Thiên Tây đứng thẳng, nhìn người trên khán đài nhướng nhướng mày.
Tôn Thành ngồi ngay ngắn, tư thế thả lỏng, cả hai chân cũng giãn ra, khẽ giương khóe miệng lên nhìn cậu.
Thi đấu của trung học phổ thông không phức tạp, đánh ba ván thắng hai ván tức là thắng, thuận lợi hơn so với tưởng tượng, cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lúc khán đài vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt, Ngô Xuyên từ sân bước tới, cầm tấm giấy chứng nhận màu đỏ rực, hệt như đang nâng thỏi vàng: "Lấy được rồi! Em có tư cách thi giải đấu lớn rồi! Tôi biết là em làm được mà!"
Lâm Thiên Tây "Ha" một tiếng: "Vậy thầy nhận giúp em đi."
"Được, em định làm gì đó?" Ngô Xuyên kẹp chứng chỉ dưới nách.
"Em đi học!" Lâm Thiên Tây thả cơ xuống chạy ra ngoài.
Nhóm ba người chuẩn bị lên đấu, La Kha thấy cậu chạy vụt qua, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu mãi đến tận khán đài.
Tôn Thành ở nơi đó cầm balo đứng lên, lúc đi về phía Lâm Thiên Tây còn liếc y một cái, trên mặt không lộ biểu cảm gì, hệt như lúc nói ra câu kia.
Tránh xa Lâm Thiên Tây ra một chút, cậu ấy có đối tượng rồi.
2
Lâm Thiên Tây về ký túc xá thay quần áo, sau đó cầm balo của mình chạy ra ngoài.
Tôn Thành đang đứng tựa vào tường bên ngoài chờ cậu: "Xong chưa?"
"Xong rồi, đi thôi." Lâm Thiên Tây khoác balo lên lưng, rời khỏi toà nhà cùng với hắn.
"Dâu tây ăn hết rồi sao?" Ra tới ngoài đường lớn, Tôn Thành hỏi.
"Ăn rồi," Lâm