Nguyên Dương buồn rười rượi, vốn là nghe phụ thân bàn tính đi về bộ lạc quê hương của người chơi. Nhưng mùa xuân lâu ơi là lâu chưa chịu đến, tuyết lại còn chưa tan. Mây núi trập trùng, dãy núi chạy dài hai mươi dặm, uốn lượn quanh co theo chiều con sông lớn. Trời đã ngưng tuyết rơi nhưng dưới chân vẫn còn mảng trắng xóa mênh mông, đi bộ đường phẳng đã khó nói gì đến leo núi.
Ngoài việc chờ đến tháng ba tiết trời ấm áp hơn không còn cách nào khác.
Mỗi ngày nó đều nghiến răng ken két, nhân lúc cung nhân quét tuyết thành ụ chạy đến đá bỏ ghét.
Nó thì có chỗ xả giận rồi, nhưng cung nhân phải vất vả gom tuyết lại lần nữa. Chỉ cần thấy Nguyên Dương từ xa liền kêu gọi lực lượng bảo vệ núi tuyết vừa gom xong.
Sau nhiều lần thử vẫn không vượt qua lực lượng bảo vệ, Nguyên Dương không cam lòng chống nạnh gào. Thẩm Huyền Quân ngượng ngùng che mặt phải chạy ra ôm nó vèo một cái biến mất khỏi hoa viên.
Nguyên Dương giậm chân bất lực, trút giận lên bàn ăn. Ngồi vào bàn liền ăn như hổ đói. Đang ăn được một nửa, Tưởng Hoàng đến, Nguyên Dương hệt như con lươn vậy chui tuột thật nhanh: "Con no rồi."
Tưởng Hoàng nhìn theo bóng nó hơi phiền lòng, Nguyên Dương ngày càng lớn tính khí không chịu hòa thuận với hắn, những sự thật trần trụi khó coi đều bị nó biết hết, tình cảm thân thiết ngày xưa sao có thể còn nữa. Hắn chưa nghĩ được cách làm sao để y tiếp nhận được sự thật rằng những người thân của y đều đã mất, mà người bức hại lại là hắn. Ngày nào đó y sẽ nhớ ra hết tất cả mọi thứ, hai người họ liệu có thể ở cạnh nhau như thế này?
"Tưởng Hoàng, Tưởng Hoàng, đệ làm sao vậy?"
Hắn sực tỉnh, yếu ớt cười nhìn y: "Không có gì nghĩ đến vài chuyện trong triều thôi."
Thẩm Huyền Quân gắp cho hắn một con tôm nõn: "Ăn đi đừng nghĩ nữa lát nữa ta mang lê hầm tuyết yến cho đệ ăn."
Do uống quá nhiều thuốc đầu lưỡi hắn chỉ lưu lại vị tanh đắng, gần như mất hết mấy vị khác. Nghe y nói mang đồ cho hắn ăn, tự nhiên thấy ngọt ngào động đũa ăn ngon lành.
***
Thẩm Huyền Quân đứng bên một chiếc giếng cổ, dưới tán cây bồ đề cẩn thận quan sát xung quanh. Không thể sai được đây là cảnh vật y nhìn thấy trong giấc mơ, từ khi nhìn thấy vị tăng nhân đó, mộng cảnh không còn nát vụn như trước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi y tỉnh lại trí óc lưu lại chút tàn dư, bậc thềm đá này, cả rừng sam xa xa kia nữa. Tất cả đều hiện hữu trước mắt vô cùng rõ ràng. Đứng đợi một lúc vẫn không thấy ai, Thẩm Huyền Quân đi xa thêm một chút bọc ra hậu sơn.
Nhìn xa xa thấy một căn nhà nhỏ làm bằng trúc, xung quanh bao phủ bởi hàng rào thấp và dây leo tâm trạng yên bình khó tả. Nhưng cứ nhìn thêm một lúc lại nhập nhòe, không rõ thực hư. Thẩm Huyền Quân hơi sợ hãi đắn đo mãi mới dám tiến đến.
Y đi trên con đường hẹp nhiều cây, cành lá rậm rạp rũ xuống che ngang mi mắt. Những bông hoa mọc dại tỏa hương thơm trong các bụi non xanh rì. Càng đi càng thấy tò mò hoàn toàn quên đi dự định ban đầu, nhảy qua con lạch nhỏ đã tới bờ rào. Căn nhà nhỏ bị mưa gió làm cho cũ kỹ bị che khuất bởi tàng lá càng trở nên u ám.
Không biết đã đẩy cửa khi nào, cánh cửa màu xám bong tróc mở ra. Y nhìn vào bên trong thấy cây nhà có con suối chảy từ khe đá ra lượn quanh, sân nhỏ trồng đầy đỗ quyên đỏ thắm đang nở rộ.
Lúc này đâu phải mùa hoa nở.
Đi đường đã mệt y hơi thấy khác nước, nhìn căn nhà phủ đầy bụi chắc từ lâu không ai ở. Tìm được một cái chén sành đem rửa sạch, vốc nước suối uống một ngụm.
Bỗng thấy có người vỗ vai y, chén nước rơi vỡ tan tành.
Người đến là một vị thiếu niên còn khá trẻ, hắn đội mũ trùm che nửa gương mặt chỉ lộ ra chiếc cằm cùng nụ cười ấm áp.
Hình như đã từng gặp hắn.
Người đó khẽ thở dài nói như miên man: "Thời gian ta nán lại rất ngắn..."
Thẩm Huyền nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức, rồi lại đau đớn không thôi. Trong vô thức đưa tay về phía hắn không nghĩ ngợi mà chạm lên chiếc mũ trùm. Vừa vén một nửa, có giọt nước mắt rơi trên mặt hắn, Thẩm Huyền Quân hoảng hốt rụt tay lại.
"Ngươi... ngươi là ai?" Nhưng rõ ràng là y xông vào căn nhà này trước, hơi xấu hổ: "Ta định đến xin nước."
Hắn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Ta tên Lục Minh Quy."
Giọng của hắn rất thấp, nghe như vang từ dưới mấy tầng địa ngục lên. Thẩm Huyền Quân cúi đầu ngẫm nghĩ cái tên này rất lâu, lòng cuồn cuộn chua xót, tức ngực đến buồn nôn. Giống như quen biết hàng ngàn năm, rất muốn chạy lại ôm nhưng cũng muốn quyết liệt bỏ chạy thật xa.
Tâm tình mâu thuẫn, Thẩm Huyền Quân cảm thấy cổ họng tanh ngọt.
Lục Minh Quy tiến lên một bước muốn đỡ. Bàn tay hắn lạnh thấy vừa chạm vào người y đã rụt lại, các ngón tay dài cứng ngắc, môi mấp máy: "Hắn đã đối tốt với ngươi chưa?"
"Hả?" Thẩm Huyền Quân không hiểu hắn nói gì, người y vừa xin nước đã không thấy đâu, hơi lúng túng: " Ta không phải tùy tiện đi vào đâu."
Lục Minh Quy cười yếu ớt trán đầy mồ hôi lạnh, bỗng hắn vuốt nhẹ, nơi tay áo phần phật xuất hiện một cây đàn.
Người hắn nhợt nhạt đi đôi chút, bàn tay đặt trên đàn, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn nhỏ hình con rắn.
Thẩm Huyền Quân sững lại, đây... đây, đây không phải là Ly Tang sao. Y run rẩy nhận lấy ôm nó vào lòng, khi y bỏ rơi bên gốc mai đỏ, cây đàn này là thứ duy nhất họ để lại. Sau khi y mất trí nhớ, nhiều lần hỏi đến Tưởng Hoàng cứ ậm ờ lảng sang chuyện khác, trong lòng y ngầm hiểu nó đã bị phá hủy, đệ ấy chỉ không muốn y buồn mà thôi.
Lục Minh Quy che giấu nỗi đau dưới lớp áo choàng nhìn y ôm cây đàn vào trong lòng, ngực thắt lại. Tim hắn đập thình thịch, ba hồn bảy phách như bị thứ gì đó hút lấy, cuộn thành một cơn lốc, người lạnh đến phát run.
Thẩm Huyền Quân sờ một lát, bỗng chạm vào phần đá lạnh lẽo. Là loại hắc thạch anh quý hiếm trên núi, đẽo gọt tỉ mỉ rồi khảm lên bên trên. Y nhìn kỹ mới phát hiện cây đàn này đã bị hỏng nhiều chỗ mới dùng đá che