"Có phải ta đã phản bội đệ thích một người khác hay không?"
Tưởng Hoàng ôm cơ thể lạnh cóng của y vào lòng, ngực đau như xé. Không rõ Thẩm Huyền Quân đã nhớ ra những gì, hắn sợ đến đầu óc quay mòng mòng không biết làm sao chống đỡ. Cổ họng sặc mùi tanh kể cả tròng mắt cũng như nhuộm màu đỏ máu tươi. Nỗi đau đó hắn không thể chấp nhận được, người từng yêu hắn bằng tất cả những gì mình có, chịu bao vất vả cũng không buông tay, vậy mà đến một ngày lại hận hắn tận xương tận tủy.
Bao nhiêu năm hắn ôm thù hận, bao nhiêu năm trút hết căm phẫn tra tấn tàn nhẫn, bắt y phải sống trong đau thương nhục nhã. Hắn từng điên cuồng từng thống khoái nhưng chưa bao giờ hạnh phúc.
Đến khi hắn nhận ra khoảng thời gian vui vẻ nhất là ở cạnh y, nhưng người không còn ở cạnh hắn, thậm chí y còn cam tâm chịu sống một đời thấp hèn chỉ cần có người giết được hắn. Móng vuốt bóp cổ hắn đến nghẹt thở như này phải làm sao vượt qua đây.
Thẩm Huyền Quân nấc nghẹn rất muốn nôn nhưng chẳng thể nào trút ra hết được, y co rút trong lòng hắn hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình: "Có phải..."
"Ca ca làm sao thế nói năng ta chẳng hiểu gì cả." Tưởng Hoàng vội vàng bế người từ dưới đất lên, bên ngoài mưa to đưa y ra ngoài sẽ cảm lạnh mất. Hắn bối rối đặt y lên chiếc giường cũ kỹ trong nhà, cố ôm người sưởi ấm: "Đau ở đâu, nói cho ta biết đi, đau ở đâu?"
Thẩm Huyền Quân sờ tim mình, không, không, chỗ nào cũng khó chịu đau nhói. Y hít thở không thông, ngửa cổ, mặt mày đỏ bừng, nổi hết gân xanh. Quằn quại trong đau đớn không rõ lý do chỉ biết nắm chặt áo hắn cắn răng nói từng lời: "Nói cho ta biết đi..."
Tưởng Hoàng lao tâm khổ trí muốn y quên đi, hình bóng người khác khắc sâu trong tim, muốn xóa bỏ sạch sẽ. Để y chỉ còn lưu giữ một mình hắn trong đời. Không một ai có thể chen ngang cướp y đi khỏi hắn lần nào nữa.
Làm sao có thể nói cho y biết chứ?
Sắc mặt hắn càng lúc càng tái, hôn từng điểm nhỏ trên mặt y: "Sao có thể như vậy được, ta luôn giữ ca ca ở trong lòng cơ mà. Nhìn ta, nhìn ta đi, chúng ta không phải đang ở bên nhau rất hạnh phúc vui vẻ sao?"
Thẩm Huyền Quân chua xót nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài. Hắn cố dỗ dành nhưng y không lên tiếng cũng chẳng chịu mở mắt ra. Dường như y đã nhận ra sự ngập ngừng trong lòng hắn, hiểu rõ nỗi đau siết lấy hắn đau đến miệng lưỡi cứng ngắc quên cả nói năng sao cho phải.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Căn phòng lại trở về yên lặng lạnh lẽo, hắn tìm kiếm cả ngày vô cùng mệt, mỗi khi nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi hình ảnh ngày xưa lại trở về, những ngày tháng đọa đày không lối thoát. Lúc tinh thần của y đang không ổn, hắn càng không dám thả lỏng chút nào.
Biết bao nhiêu năm toan tính, đề phòng, đan lược âm mưu, vậy mà khi nhận ra y đã rời xa hắn mãi mãi không trở về, hắn gục ngã hoàn toàn.
Đến khi trời tạnh bớt, Tưởng Hoàng quấn người trong áo lông bế ra ngoài. Thẩm Huyền Quân mỏi mệt quá độ đã ngủ thiếp đi, tuy nhiên sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Về tới tẩm cung hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào, tay móc trong ngực áo ra một tờ giấy.
Đúng là âm hồn bất tán, mãi không chịu buông tha.
Tên Vô Diện này còn dám gửi thư bảo hắn đến đón y!
Hắn nương theo lời nói dối của hoàng hậu (Nhu phi trước kia) để y tin hắn đã bắt được Vô Diện, đồng ý cùng hắn trao đổi điều kiện. Thật ra, trong quá trình truy đuổi tên đó đã nhảy xuống vực, nơi đó vừa cao vừa là nơi hiểm hóc chết người, binh lính không truy theo được nữa. Chính hắn cũng nới lỏng cảnh giác cho rằng tên khốn đó đã chết rồi. Sau hai tháng, binh lính canh chừng các lối đi thoát khỏi vực thẳm cũng rút lui. Một người rơi xuống vực thẳm ít nhiều gì cũng bị thương, vực thẳm đó âm khí nặng cỏ cây không mọc nổi, lấy đâu ra đồ ăn thức uống.
Tưởng Hoàng thu mình nơi góc giường mở to mắt nhìn y đang ngủ say. Hắn sao chịu được đả kích mất y thêm một lần nữa chứ.
Hắn cuộn người lại cơn đau co thắt trong ngực hàng vạn năm không thoát ra được, uất nghẹn viêm mủ. Không dám nhắm mắt, sớm nhìn thấy những ngày tháng ác liệt nghiền nát y, sợ khi thức dạy y đã biến mất, sợ những ngày qua đều là giấc mơ tự an ủi mình.
Sợ, rất sợ...
*****
"Tưởng Hoàng, Tưởng Hoàng..."
Người hắn run nhè nhẹ, hoàn hồn tỉnh lại, nhìn thấy y ở trước mặt liền ôm chầm lấy. Hận không thể đem người khảm vào trong lòng ngực. Giọng hắn yếu ớt đứt quãng: "...Ca ca."
Cung điện ngập mùi khói thơm vấn vít, nồng ấm Thẩm Huyền Quân ôm chặt hắn nỉ non: "Đệ sốt rồi."
Hắn cọ người Thẩm Huyền Quân không muốn ngồi dậy.
Thẩm Huyền Quân không bỏ sót biểu cảm nào của hắn hơi lo lắng hỏi: "Khó chịu đúng không, ta rót nước cho đệ uống."
Hắn vội giữ người lại không cho đi, vùi đầu vào ngực y nhẹ nhàng hít thở tham lam chiếm trọn hơi ấm của người bên cạnh. Thẩm Huyền Quân không động đậy vỗ lưng hắn nhè nhẹ.
"Ta gọi đệ dậy là muốn đệ ăn gì đó rồi hãy ngủ tiếp, đừng để đau dạ dày." Như sợ hắn không chịu dùng bữa, y nhỏ giọng bổ sung: "Ta cũng chưa dùng bữa giờ thấy đói rồi."
Cung nhân dọn bữa lên, trên bàn toàn là những món thanh đạm theo khẩu vị của Thẩm Huyền Quân. Y khuấy cháo thổi nguội đút đến bên miệng hắn.
Tưởng Hoàng ăn một muỗng, tay đưa ra ngỏ ý muốn đón bát cháo: "Ca ca cũng ăn đi."
Tâm tư Thẩm Huyền Quân có nhiều suy nghĩ nặng nề cố gắng che giấu hắn, chuyện cũ cứ ẩn rồi lại hiện. Chung quy vẫn là y có lỗi với hắn. Những năm tháng qua hắn đã sống lẻ loi như thế nào, phải gắng gượng ra sao mới chờ y được trong những năm tháng cô tịch? Khi hắn trồng vườn lê đó lòng hắn nghĩ đến ai? Khi hắn chăm sóc mấy bồn hoa sen đó có buồn bã rơi lệ? Hắn kiên nhẫn cùng cực trong đau khổ đợi, vậy mà tình yêu trong tim y lại lạnh nhạt với hắn.
Không phải y cũng từng chờ đợi hắn mỗi khi hắn ở chiến trường đầy nguy hiểm sao? Nhớ nhung vòng tay ấm áp cũng nỗi nhớ da diết vô bờ, giờ đây đã gần như vậy y không