Lúc Thẩm Huyền Quân tỉnh dậy sắc trời vẫn chưa sáng, chỉ còn một mình y trên chiếc giường rộng rãi ấm áp. Nằm một lát y mới nhận ra trong phòng không còn mùi hương lê thơm ngát nữa, bốn bề treo màn tránh gió màu xanh nhạt, lọc bớt ánh sáng. Mùa đông vừa qua chưa lâu, nếu không xông hương y sẽ rất khó chịu. Đây là thói quen cũ, nên đệ ấy trong phòng để thêm mấy loài hoa cỏ thơm, trái cây thơm ngọt xếp đầy bàn.
Không phải là giấc mơ, y thật sự đã có thai.
Thẩm Huyền Quân vô cùng vui mừng, bước chân trần xuống nền cẩm thạch. Cái lạnh truyền lên khiến y tỉnh táo hơn rất nhiều.
Y mặc thêm quần áo lên người, ra khỏi nội điện bao nhiêu mệt nhọc những ngày qua đều mất hết. Cung nhân đang quét tuyết nói chuyện rôm rả, y còn nghe loáng thoáng họ nói về quà cáp các phi tần mang tới.
Thẩm Huyền Quân thấy lòng khoan khoái lạ thường, sai người dọn bữa ở đình vừa ngắm mai trong tuyết vừa dùng bữa sáng. Trên bàn toàn đồ bổ, chỉ có mấy món hợp khẩu vị của y. Tiểu Tây không ngừng sụt sùi bảo đây là thái y kê đơn, phải ăn như thế mới được.
Khu vườn Ý Ánh có rất nhiều cảnh đẹp từ cây lá yên tĩnh một màu xanh bình dị, đến muôn hoa đua nở tranh nhau tỏa sắc kiều diễm. Lúc này tuyết chỉ còn đọng chút ít trên các cành khô, rất nhanh sẽ được các cung nhân đến dọn dẹp chờ mùa sau hoa nở tưng bừng. Các lầu lục giác đều nằm trên mặt hồ, giữa các loài cây thủy sinh tựa như chìm đắm trong thế giới riêng.
Y ngồi trên sạp nhỏ uống được chén canh nhỏ thì hắn đã vội vã chạy đến, luôn miệng nói: "Trên đường vẫn còn nhiều tuyết trơn trượt, ca ca đừng có đi lại nhiều." Sau đó lại để cung nhân chạy tới chạy lui mang chăn mỏng, gối mềm cho y dựa.
"Đệ làm như ta đi đường ẩu tả lắm vậy, ngồi xuống đi hôm nay có tôm càng tú cầu ăn ngon lắm."
Tưởng Hoàng vỗ lưng y hai cái há miệng ăn món y đút, nói: "Ngon lắm, ca ca thích thì ăn nhiều vào."
Biết mình có tin vui y ăn ngon miệng lạ thường, sâu thẳm trong tim dâng lên niềm mong đợi, nhìn hắn đầy yêu thương: "Những chuyện khi mang thai Nguyên Dương ta đã quên sạch sẽ, tự dưng có chút hồi hộp không biết phải trải qua chuyện này ra sao?"
Tưởng Hoàng hơi ngập ngừng: "...Vậy mà ca ca lại nói ta cứ như lần đầu có con."
Giọng điệu chàng dần dần mất đi vui mừng, lại có ý nặng nề không an tâm: "Ca ca sinh Nguyên Dương thân thể tổn thương nghiêm trọng..." Tuy y đã mất đi tiên căn, nhưng hắn không biết khi sinh đứa bé này liệu có kinh hồn như việc thần tiên mang thai phàm? Sức khỏe của y làm sao chịu đựng nổi đây?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thẩm Huyền Quân ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận được nỗi lo âu cùng sự chân thành của hắn, ánh mắt y lấp lánh bàn tay khẽ xoa nhẹ tóc hắn: "Chỉ cần có sự chăm sóc của đệ ta nhất định sẽ vượt qua."
Hắn nắm tay tôi nhẹ nhàng vừa hôn vừa ôn nhuận nói: "Nhất định ta sẽ chăm sóc ca ca thật tốt, không chút sơ sót."
Nói rồi lại ôm bả vai y tay sờ sờ bụng, y chỉ mới mang thai nửa tháng, sao mà sờ được cái gì. Biểu hiện của hắn trẻ con như thế y cũng không nỡ nói ra, hơi ngả người tựa gối mềm ngắm người trước mặt, mỉm cười hạnh phúc, cọ má hắn. Sinh linh bé nhỏ kết tinh tình yêu của họ đang lớn lên trong bụng, không lời nào diễn tả được niềm vui này.
Như nhớ ra gì đó mở hộp đồ ăn ra chén canh vừa ấm. Hương đậu đỏ béo ngọt lập tức tỏa ra khắp nơi. Hắn cười si ngốc nói: "Phải uống hết mới được."
Thẩm Huyền Quân nhìn bát canh một hồi, cười nói: "Mỗi lần uống canh đậu đỏ ta lại nhớ đến ngày mưa ở trên thuyền Kiến Hưng năm đó."
Hắn mê say nhớ lại, chính là năm đó y và hắn cùng nhau bước vào một mối quan hệ khác. Biến cố xảy ra, tình cảm của họ dường như tăng thêm một bậc, gắn bó keo sơn hơn trước. Càng nghĩ sâu hắn nặng nề nín thở, cũng chỉ có y một lòng một dạ tin yêu, tưởng rằng đang chìm đắm trong những ngày tháng hạnh phúc nhất đời. Còn hắn, toan tính sâu cao, không ngừng muốn dồn y vào đường cùng.
Kiến Hưng, năm đó kế hoạch của hắn đã chín muồi, nanh độc cắn vào cổ mà y chẳng hay. Khi đó hắn một lòng một dạ tìm cách thăng tiến, tâm tư theo gió lạnh thổi về phía người khác.
Sau ngần ấy năm gặp lại cứ ngỡ tìm được người xưa, còn hi vọng nàng vĩnh viễn không đau lòng. Nhưng Tùy Ngọc không phải người hắn yêu, khi hắn nhận ra mình nhầm tưởng, vẫn muốn đối tốt đưa nàng vào cung chăm sóc quãng đời còn lại. Vì hắn nghĩ nàng đã cứu mạng hắn, ai biết thế sự xoay vần, nàng đã chết trong niềm oán hận khôn nguôi.
*****
Kiến Hưng mười hai năm trước.
Trà vừa được châm nước nóng xong, Phương Dao bưng đến phòng của Tưởng Hoàng, gõ cửa hai cái: "Tướng Quân."
Tưởng Hoàng đang ngâm nước nóng, nghe tiếng của hắn gọi liền thoải mái đáp: "Vào đi."
Phương Dao đặt trà lên bàn, thấy bàn gỗ cạnh bình phong đặt hai bộ y phục mới chất vải cực kỳ đẹp. Cạnh đó có mấy món ăn được làm vô cùng tỉ mỉ, nguyên liệu khá mắc. Thành Kiến Hưng này không phải vô cùng nghèo nàn thiếu thốn sao? Tri huyện cũng biết nịnh quá, để y ở trên thuyền lớn nhiều người hầu hạ, chuẩn bị chu đáo nhiều thứ.
Thẩm Huyền Quân uể oải đi tới, thấy Phương Dao hơi giật mình, nghĩ đến chuyện mình vừa gặp ở trường săn liền ra dấu hắn không được nhiều lời.
Tưởng Hoàng vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, bắt gặp bộ dạng của y liền tủm tỉm nói: "Nhìn ca hệt như con mèo lăn đất."
Thẩm Huyền Quân lúng túng vội nói: "À, cái đó..."
Y thầm nghĩ vừa từ trường săn về không bẩn mới lạ.
Tưởng Hoàng như bắt gặp trẻ con nghịch ngợm: "Mau đi tắm đi, chỗ ta có nước nóng."
Ở trên thuyền này chỉ có mình hắn được tắm nước nóng thôi chứ ai, y mà dùng ké binh lính đi theo hắn không ganh tị nhìn y cháy da mới lạ.
Bỗng, bàn tay mềm mại của y bị nắm lấy xem xét: "Như này là sao?"
Tưởng Hoàng thấy phong ba sắp ập đến, vội nói: "Không có, ta bị ngã ngựa thôi."
Một bên vai y bị va đập chỗ bầm chỗ trầy xước, nơi bàn tay hơi rướm máu. Cũng không nghiêm trọng thoa thuốc mấy ngày là khỏi.
Có điều, hắn nắm tay y không chịu buông im lặng không chịu nói, Thẩm Huyền Quân có chút không quen.
"Đệ làm sao vậy?"
Tưởng Hoàng mím môi kìm nén tức giận, dìu y ngồi xuống ghế. Sau đó liếc mắt nhìn Phương Dao nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi còn đứng đó à."
Thuốc thang được mang đến rất nhanh. Thẩm Huyền Quân tắm rửa sạch sẽ xong ngồi ghế mềm để hắn thoa thuốc. Không hiểu từ bao giờ y phụ thuộc vào tâm tình của hắn, hắn không vui trong lòng y cũng