Sau một hồi chìm ngỉm trong đau thương vô hạn, Mặc Viên quyết định vứt nó ra sau đầu.
Cũng không phải lần đầu tiên hắn ôm nàng. Ôm liền ôm đi, dù sao ôm một cái cũng không thể có thai được. Vả lại nàng với hắn vài hôm nữa cũng phải diễn cho vị kia của hắn xem, coi như là thực hành trước đi. Đúng vậy! Thực hành để không thiếu sót! Rất tốt!
Đồng thời cái vấn đề này sẽ làm cho “rắn hoa” kia mất ăn mất ngủ, tức đến ói máu nha! Oahahaha…. Dám nhìn nàng như nhìn yêu phi hại nước sao? Đáng đời!!!
Tóm lại bây giờ quan trọng nhất vẫn là ăn cơm, trời có sập thì cũng phải ăn. Người ta nói có thực mới vực được đạo không phải sao? Ăn chính là chân lí nga~~
Lấy lại tinh thần, Mặc Viên nhanh chóng bật dậy:
“Tiểu Trà nhi, ta đói rồi, em kiếm gì cho ta ăn đi ~”
Hồng Trà bật cười nhìn tiểu thư nhà mình hồi máu sống lại. Nàng đoán không sai mà! Tiểu thư chỉ buồn trong chốc lát thôi, rất nhanh sẽ hoạt bát trở lại:
“Dạ tiểu thư.”
- ------------------------
Hồng Trà nhanh chóng dọn một bàn đồ ăn gồm một canh, hai mặn, ba món xào.
Mặc Viên tắm xong đi ra nhìn liền sáng mắt,
nhanh chóng lao tới:
“Oa… Thơm thật! Nhìn ngon quá đi!”
Nàng đưa tay định bốc liền bị Hồng Trà ngăn lại:
“Tiểu thư không được! Người phải dùng đũa! Với lại người đi lau tóc cho khô đi rồi mới được ăn! Nếu không ngày mai người bị cảm lạnh em sẽ bị vương gia khiển trách!”
“Khiển trách? Hắn ta dám sao?” Mặc Viên trợn mắt lên nói xong định ăn thì tiếp tục bị ngăn lại.
“Tiểu Trà nhi à, em lại muốn sao nữa đây? Em định để tiểu thư nhà em đói chết hả? Rốt cuộc ai mới là chủ tử của em vậy chứ?”
“Nhưng tiểu thư, tóc của người…….”
“Được rồi, được rồi cô nãi nãi của ta, em thắng. Đến lau đi!” Trước sự kiên trì của Hồng Trà, Mặc Viên Nhanh chóng đầu hàng, nhận mệnh lếch tới cho nàng (Hồng Trà) lau khô tóc.
Ai… số nàng thật khổ quá mà! Đến Tĩnh Các thì bị họ Bạch kia khinh bỉ, về Trúc Nguyệt Các lại bị Hồng Trà dạy dỗ như tiểu hài tử chưa lớn….. ai…. Mệnh khổ! Mệnh khổ!