Trong một con ngõ nhỏ không người, một nam nhân áo đen bịt mặt đang vác trên lưng một bao gì đó rất to. Hắn di chuyển một cách nhanh chóng và gọn gàng, linh hoạt tránh hết lính tuần và những người dân lãng vãng quanh đó.
Núp trong góc tường nhìn đám lính đã đi qua hắn thầm rủa một tiếng. Mới đó mà đã bị phát hiện rồi sao? Chết tiệt!!! Phải nhanh chóng trở về thôi.
Khi thấy không còn người, tên áo đen xốc lại cái bao rồi vận khí lao đi. Nhưng chưa được bao lâu hắn cảm nhận được sát khí sau lưng liền vội lách mình sang một bên. Cùng lúc đó một kiếm sắc bén sượt qua lưng hắn.
Tên áo đen nhíu mày nhìn nữ nhân áo tím vừa tấn công hắn: “Ngươi là ai? Chúng ta không thù không oán, tại sao sao lại tấn công ta?”
Nữ nhân mặt không cảm xúc cầm kiếm chĩa thẳng về phía hắn: “Thả người.”
“Ngươi muốn người này?”
“Đúng vậy.”
“Ha…..Có bản lĩnh thì đến đoạt.”
Dứt lời hắn ném ám khí về phía nữ nhân đồng thời rút thanh đao trên lưng lao nhanh về phía nàng.
Nữ nhân áo tím khẽ vung kiếm, những ám khí kia nhanh chóng nằm vãi trên đất. Nàng giương kiếm tiếp chiêu với tên áo đen, từng
kiếm sắc nhọn vung lên mang sát khí cùng nội lực vạn phần. Mỗi một kiếm nàng chém ra đều mang đầy sự âm ngoan và nham hiểm, từng chiêu, từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của hắn mà đánh.
Tên áo đen chật vật tiếp kiếm của nàng. Lâu dần liền rơi vào thế hạ phong. Một kiếm sượt qua cổ, tên áo đen ngã xuống, bất động.
Nữ nhân nhìn tên áo đen ngã xuống mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Nàng thu kiếm lại, đi đến bên cạnh cái bao vải, gỡ dây cột ra liền thấy một nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh trong đó. Nhìn kĩ thì trông như một tiểu cô nương hơn, má hồng phính phính, mi dài cong vuốt, môi nhỏ nhỏ hơi tái một chút. Tóm lại thì chính là một tiểu cô nương dễ thương, xinh đẹp.
Nhìn dung nhan đang say ngủ kia, nữ nhân khẽ cảm thán trong lòng. Ài….. Gia nhà mình…. ừm…. khẩu vị cũng thật đặc biệt.