Tạ đạo hữu gdwng96597 quà!
....................
cuối cùng thì đêm tối cũng qua đi, trời sáng thì mọi người cũng tập hợp lại để chuẩn bị xuất phát về băng cung.
băng cung là một tông môn truyền thừa lâu đời, nằm ở phía bắc tinh lan tinh, thống ngự cương vực rộng lớn, là bá chủ của bắc vực đồng thời cũng là một trong số những tông môn đỉnh phong trên tinh lan tinh.
sau một đêm trải qua an tĩnh thì võ hoàng cũng đã tranh thủ vệ sinh cá nhân ăn chút thịt khô rồi ra địa điểm tập hợp, lúc này thì các tu sĩ đã thông qua khảo hạch cũng đã tập hợp được hơn 7 phần, tuy nhiên do đã loại bỏ phần lớn người không thông qua khảo hạch nên mặc dù số người thông qua nhiều nhưng cũng không hiện lên vẻ chật chội cho lắm.
theo hắn quan sát thì đa phần mọi người nằm ở kim đan kỳ, chỉ có được số ít hơn 10 người là nằm ở nguyên anh kỳ theo hắn đoán thì có lẽ nhóm được vào nội môn nằm trong đây.
đáng nói là tối qua cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả làm hắn phải lo lắng cả đêm ngủ trằn trọc bởi các tiểu thuyết tiền kiếp hắn đọc thì đều là có tình tiết vào những lúc khảo hạch như vầy thì thường sẽ có tổ chức này tổ chức kia phá hoại hoặc là các tông môn đối thủ,...nhưng có lẽ đây là đời thật thì khác xa các tiểu thuyết tung của, hầu như từ qua giờ hắn chưa thấy tình tiết máu chó nào.
nghĩ cũng đúng, ai đã lên cấp cao thì đều không phải kẻ ngu, mặc dù có chút tâm tính nhưng cũng sẽ không quá não tàn đến mức nhảy ra trêu chọc kẻ thù thêm rồi bị nhân vật chính đánh mặt vân vân và mây mây các kiểu. bởi ở đây là thế giới của cường giả, quân số hoàn toàn không có ý nghĩa đối với các cường giả chênh lệch quá lớn, một cường giả cao cấp có thể đồ diệt cả quốc gia, cả tinh cầu thì việc nhiều người bạn ít kẻ thù luôn được chú trọng.
thêm nữa bản thân băng cung cũng là một thế lực đỉnh tiêm thì chẳng có tên não tàn nào đi trêu chọc cả vì hậu quả không phải ai cũng gánh được.
trong lúc võ hoàng đang quan sát đánh giá mọi người thì lúc này một chiếc chiến thuyền to lớn từ cuối đường chân trời dần dần hiện lên tới gần bọn hắn, chiến thuyền dài cũng cả vạn mét, cao hơn ba ngàn mét, rộng hơn năm ngàn mét, thân màu vàng được khắc lên những phù văn thần bí loé lên ánh sáng chói loà, phía trên có tiêu ký bông tuyết đặc trưng của băng cung.
võ hoàng nhìn có đôi chút thất thần vì cảnh tượng hùng vĩ này, kiếp trước hắn đã từng thấy tàu sân bay nhưng chẳng là gì so với chiếc chiến thuyền dài vạn mét này, nó ít nhất phải dài gấp mười lần tàu sân bay, hơn nữa cảnh tượng nó bay trên bầu trời cũng làm cho hắn hết sức rung động.
"băng cung này quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, chỉ một cuộc khảo thí tuyển đệ tử mà phái cả một chiếc chiến thuyền to lớn như thế này đến đón thì cũng thật là tài đại khí thô. quả nhiên quyết định lẻn vào đây là tốt, chỉ cần lẻn chôm ít năng lượng cũng đủ ngon mà không chế được cả tông môn càng tốt."
hắn lầm bầm.
lúc này người trong niên nhân phụ trách khảo thí hôm qua bước lên nói.
"hôm nay tông môn sẽ đón các ngươi đến băng cung, mười người đầu tiên của hôm qua tiến lên đầu tiên, nhận lấy thẻ rồi đi lên trên linh chu sẽ có người phân phối chỗ cho các ngươi."
nghe vậy võ hoàng cũng tranh thủ đi lên nhận lấy thẻ bài rồi cất bước lên linh chu, vừa bước lên hắn cảm giác có một luồng thần niệm đảo qua bản thân cũng may mà hắn đã ẩn giấu khí tức chỉ khoản nguyên anh trung kỳ mà thôi nên luông thần niệm không dưng trên người hắn mà lướt qua đến những kẻ khác, có lẽ đây là cường giả băng cung phái đến để trấn tràn cùng với thẩm tra.
vừa bước lên linh chu võ hoàng hơi sững sờ vì cảnh tượng trước mắt, bên dưới nhìn thì thấy nó như một chiếc chiến thuyền to lớn và đồ sộ nhưng sau khi lên đây thì hắn mới biết được thế nào là đồ sộ. trên đây có vô số cung các lầu vũ, núi non sông hồ, từng toà biệt phủ to lớn. cái này chỗ nào giống một chiếc linh chu? đây mẹ nó rõ ràng là một thành phố bay có được hay không?
hắn không nhịn được dùng thần niệm quét một vòng, không quét không nói gì, càng quét càng kinh hãi, vốn dĩ chiếc linh chu này bề ngoài dài đã là vạn mét nhưng bên trong đây không gian còn lớn hơn nhiều, dựa vào thần niệm hắn quét thì nó phải dài ít nhất là tám đến mười vạn mét, có lẽ là do trận văn không gian nhưng đây cũng không khỏi quá lớn chút đi, còn rộng hơn nhiều so với sài gòn, nhét hai cái sài gòn vào đây cũng là còn rộng chán.
một tốp người đầu tiên đi cùng với hắn lên thì lúc này cũng cùng chung cảm giác với hắn, ai nấy cũng sững sờ trước vẻ hùng vĩ của chiếc linh chu này.
lúc này võ hoàng đang cố nén xúc động muốn cướp chiếc linh chu này về, hắn quay sang hỏi hệ thống.
"này lão, hệ thống có thu mua đồ không?"
thanh âm quen thuộc của hệ thống lại vang lên.
"có chứ, nhưng chiếc linh chu này chất lượng quá thấp, nếu thu về thì cùng lắm chỉ xem như là đồ lưu niệm mà thôi, chắc khoản một ngàn đồng là cùng."
"ít vậy?"
võ hoàng có chút không nói gì, chiếc linh chu to lớn thế này mà giá thu về chỉ có một ngàn đồng, vậy hắn biết bao giờ mới mua được đống đồ trong cửa hàng đây? theo hắn xem thì một ngàn đồng cùng lắm mua được ít đồ ăn trong cửa hàng chứ còn mấy món vũ khí hay này kia để gia tăng thực lực thì toàn là tiền triệu cất bước, xem gia chiếc linh chu này cũng chẳng đáng giá.
phi phi, hắn nhổ một ngụm nước miếng, cái gì mà không đáng giá chứ, bản thân hắn hiện tại còn là không đồng nào giắt túi đây, đến cả quần áo cũng là vừa cướp được từ đám người lúc trước.
hít một hơi hắn quyết tâm, phải giàu!
chứ cứ theo cái đà này thì hắn không biết phải năm nào tháng nào mới tích góp đủ để tiến hoá hay là mua một chiếc vũ khí thuận tay nữa.
đúng lúc này thì một thiếu nữ với khuôn mặt dễ thương, tóc màu nâu nhạt phủ xuống ngang hông, thân hình mảnh khảnh khoác một chiếc trường bào có tiêu ký bồng tuyết đang hướng về hướng hắn.
"xin chào, tôi là người dẫn đường cho các sư đệ, đi theo tôi."
nói rồi nàng quay người lại cất bước đi, nhìn nằng có vẻ khá kiệm lời.
lúc này võ hoàng cùng các đệ tử thông qua khảo hạch nội môn cũng cùng tiến lên đi theo thiếu nữ.
mọi người ngự không qua một đoạn quẹo trái quẹo phải thì cũng đến được một toà biệt viện khá rộng lớn dài rộng hơn một trăm mét, tổng thể xây theo kiến trúc