Y Vân được đưa vào phòng cấp cứu, chưa đầy ba mươi phút sau bác sĩ quay ra thông báo tình trạng của Y Vân bây giờ rất nguy kịch, cô bạn bị chấn thương mạnh ở đầu có máu tụ cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Nên gia đình nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện nộp viện phí và ký cam kết.
Nghe xong cô Hạnh không nói gì Thanh Tuyền vọt lên gặng hỏi:"Cơ hội sống sót sau phẫu thuật là bao nhiêu?""Năm mươi năm mươi."Bác sĩ lạnh lùng đáp."Nếu đưa đi tuyến trên thì sao? Liệu có còn thời gian không?"Bác sĩ vừa lắc đầu vừa ngập ngừng nói:"Nói về thời gian thì rất khó nói, nhưng nếu nhanh chóng chuyển lên tuyến trên cơ hội sống sót thể tăng thêm ba mươi đến ba mươi lăm phần trăm."Thanh Tuyền trợn tròn mắt, vị bác sĩ thấy vậy thì ngay lập tức giải thích:"Trình độ phẫu thuật cùng máy móc thiết bị ở tuyến trung ương có sự chênh lệch rất lớn với tuyến tỉnh."Cả cô Hạnh cùng Thanh Tuyền đều biết điều này, những cái khó khăn hiện tại bây giờ là bố mẹ Y Vân chưa kịp xuống đây, Thanh Tuyền rất nóng lòng bèn quay sang hỏi ý kiến cô Hạnh:"Ý của cô định tính toán việc này thế nào?""Chờ bố mẹ mới xuống đến nơi thì tính tiếp, cô vừa liên hệ với ban giám hiệu nhà trường rất nhanh thôi phụ huynh của em ấy sẽ có mặt ở đây!"Sắc mặt của cô lạnh băng, giọng nói hờ hững giống như việc này không phải việc của mình.
Thanh Tuyền không ngờ được đứng trước sự sống chết của học trò, cô chủ nhiệm này lại tỏ ra vô cảm đến vậy.
Thanh Tuyền giận sôi người nói một tràng dài:"Chờ phụ huynh của Y Vân đến đây thì sẽ bỏ lỡ mất thời gian cứu chữa, bây giờ cô là người có quyền quyết định lớn nhất ở đây mong cô suy nghĩ cho chu toàn.
Theo em thấy nên đưa Y Vân lên tuyến trên càng sớm càng tốt nếu là chuyện tiền nong em sẽ giải quyết, cô sớm đưa ra quyết định thì khả năng thành công sau phẫu thuật của Y Vân càng cao, cô càng trần trừ nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra em tin rằng trách nhiệm này cô cùng nhà trường gánh không nổi, vì lúc xảy ra tai nạn vẫn là trong giờ học."Thanh Tuyền không suy nghĩ nhiều mà nói một mạch, trong lời nói còn thể hiện rất rõ ràng sự uy hiếp.
Cô Hạnh nghe xong nhíu mày, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng suy đi tính lại thì thấy được Thanh Tuyền nói có lý cứu người quan trọng hơn.
Cuối cùng cô quyết định chuyển Y Vân lên tuyến trung ương.Do phương thức liên lạc lúc này tương đối lạc hậu chỉ có điện thoại bàn nênSau khi cô chủ nhiệm có quyết định thì Thanh Tuyền báo về cho chị Thanh biết sẽ chuyển đi vân đi tuyến trung ương.
Chị Thanh không báo lại được cho Nguyên bởi vì ngay khi nhận được tin Nguyên đã từ trang trại đi thẳng xuống bệnh viện đa khoa tỉnh.Biết cháu có việc gấp nên ông ngoại của Nguyên đã để quản lý trang trại lái xe đưa Nguyên đi.
Quản lý trang trại không ai khác chính là bố của cẩm Nhung.
Chị Thanh không báo được cho Nguyên cũng chỉ biết thở dài, bất chợt mát chị ghé sáng, ngay lập tức chị gọi điện thoại cho bố mẹ của Y Vân lên bách hóa.Nguyên xuống bệnh viện đa khoa tỉnh thì biết được Y Vân đã chuyển đi chuyển tuyến trung ương nên đã báo chú quản lý đưa mình quay trở về bách hóa Để đón phụ huynh của y vân đi cùng ra bệnh viện ngoài đó.
Suy đi tính lại cuối cùng bà Tuệ là người đi cùng Nguyên.
Còn ông Nghị phải ở lại để quán xuyến việc nhà và chăm lo cho em trai Minh Đức.Dưới sự thúc giục của Thanh Tuyền thì yên vân cũng nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, để ngoài cửa phòng bật sáng, ánh sáng chói mắt khiến cho Thanh Tuyền thấy khó chịu trong lòng, trước đây mẹ cũng vào phòng phẫu thuật như thế này, và mẹ đã không an toàn trở về với mình, để mình biến thành đứa trẻ côi cút.Tự nhiên trong lòng cô bạn nước dâng lên một nỗi sợ hãi, ngay lập tức cô bạn rời khỏi hành lang phòng cấp cứu.
Thanh Tuyền tìm một chỗ ít người qua lại an tĩnh ngồi xuống tự trấn an chính mình rằng mọi việc lúc trước đã qua rồi.
Hy vọng Y Vân sẽ qua nguy hiểm, tuy không tiếp xúc nhiều với cô gái nhỏ này nhưng để được Nguyên hết mình giúp đỡ và Trường Anh hết lời khen ngợi thì cô nhóc này hẳn là