Hạo Thiên nhanh chóng lái xe tới nhà Mộ Như Yên.
Dọc đường hắn còn thuận tay mua một bó hoa hồng nhỏ.
Gửi xe sau đó , hắn tay cầm bó hoa đi lên nhà nàng trong toà chung cư cao vút kia.
Vào thang máy sau , Hạo Thiên nhớ ra mình không có biết Mộ Như Yên nàng ở phòng nào.
Vỗ vỗ đầu , từ trong túi quần lấy ra điện thoại , cho nàng gọi điện.
- Hạo Thiên , ngươi là muốn tới lấy đồ ?
Trong điện thoại nhanh chóng chuyền ra Mộ Như Yên thanh âm.
Nàng giống như là có chút bất ngờ cùng kích động.
Nói ra cũng phải.
Hạo Thiên đã khi nào cho nàng gọi điện thoại qua ?
- Không phải.
- A ...!
- Đúng rồi Như Yên ngươi căn hộ ở tầng nào a ?
- Tầng 16 căn phòng gần thang máy nhất.
Ngươi không tới còn hỏi như vậy làm gì nha ?
- Ta kêu người lấy giúp.
- Hạo Thiên ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta ?
- Không phải là ta rất bận nha.
Tốt , cứ như vậy đi.
Hạo Thiên không để Mộ Như Yên nói gì thêm , hắn nhanh chóng ngắt điện thoại.
Hắn nhanh chóng đi thang máy lên tầng 16.
Sau đó đảo mắt tìm kiếm nàng nói vị trí phòng kia.
Quay trở lại Mộ Như Yên vị trí.
Nàng lúc này gặp Hạo Thiên lại thêm một lần nữa ngắt điện thoại , tức giận phì phì từ trên ghế đứng dậy.
Sau đó không ngừng vung vẩy cái gối ôm , miệng mắng :
- Hạo Thiên ngươi hỗn đản.
Xấu hỗn đản , chết hỗn đản ...!Thẳng nam ...!Rút tay vô tình ....!
Phát tiết vài phút sau đó , nàng thở dốc ngồi xuống ghế.
Lúc này ngoài cửa tiếng chuông vang lên.
- Có người tới ?
Mộ Như Yên ngồi dậy , sửa sang lại một chút quần áo , sau đó lộc cộc đi ra ngoài cửa.
Cũng không có ngay lập tức mở cửa , mà nàng chỉ ghé mắt vào trên cửa cái lỗ nhỏ quan sát một chút , miệng nói :
- Ai a.
Nữ nhân ở nhà một mình là luôn có nhất định tính cảnh giác đấy.
Mặc dù Mộ Như Yên khu nhà ở này có trị an vô cùng tốt , nhưng nàng vẫn không có mất đi tính cảnh giác vốn có.
Qua lỗ nhỏ trên cánh cửa , Mộ Như Yên chỉ thấy một mảnh toàn là màu đỏ.
Chuẩn xác mà nói là hoa hồng đỏ.
Thấy vẫn không có người trả lời , nàng tiếp tục hỏi :
- Ở ngoài là ai a.
- Như Yên , là ta.
Mộ Như Yên có chút sửng sốt , thanh âm này rất quen thuộc , rất trầm ấm , dễ nghe.
- Mau mở cửa a
Thanh âm tiếp tục vang lên , Mộ Như Yên thoáng chút ngây người ,rất nhanh sau đó nhớ tới một người.
Nàng "A kêu lên một tiếng , nhanh chóng mở cửa phòng.
- Hạo Thiên ...!
Mở cửa về sau , Mộ Như Yên cả một cái người đều nhào tới , ôm thật chặt lấy ngoài cửa người.
Hạo Thiên thân thể thoáng chút cứng ngắc.
Hắn không nghĩ tới Mộ Như Yên lại làm ra như vậy hành động.
May mắn vừa rồi nhanh tay nhanh mắt đem trong tay hoa hồng giơ ra xa xa , nếu không hiện tại liền trầy thương trong ngực Mộ Như Yên.
Mộ Như Yên ôm chặt lấy hắn một lúc , sau đó mới thả ra.
Nàng nắm tay nhỏ đập lên ngực của hắn , u oán nói :
- Thối hỗn đản ....!Thối Hạo Thiên ....!
- Để cho ngươi không tới tìm ta , để cho ngươi lừa ta , ta đánh chết ngươi.
.
.
Nàng phát tiết trong lòng tưởng niệm về sau , lại ôm thật chặt Hạo Thiên , thanh âm có chút nức nở nói :
- Hạo Thiên , ta nhớ ngươi muốn chết.
- Thiếu nữ , ngươi định cứ như vậy đứng giữa cửa ôm ta ?
Hạo Thiên cười cười hỏi.
Đồng thời hắn cũng đưa tay kéo nàng đi vào trong phòng , thuận tay đóng cửa lại.
Giọng nói xin lỗi nói :
- Thật xin lỗi , luôn luôn không có thời gian tới tìm ngươi.
Mộ Như Yên ngẩng đầu lên , ngập nước long lanh đôi mắt to nhìn xem hắn.
Mặc dù đeo khẩu trang che đi soái khí khuôn mặt , nhưng chỉ một đôi mắt kia cũng khiến nàng mê luyến , càng xem càng yêu thích.
Trong mắt mình người tình biến Tây Thi.
Có lẽ chính là nàng hiện tại tình huống.
Mộ Như Yên trái tim đập bịch bịch , cả người giống rơi vào trong mộng một dạng , nàng tựa đầu vào trong ngực hắn , có chút mơ màng giống như gọi tên của hắn :
- Hạo Thiên ...!
- Ân ?
Tần Thiên cúi đầu mỉm cười , vừa nhìn xuống ánh mắt nhất thời sáng lên.
Mộ Như Yên lúc này chỉ mặc mỗi bộ hai dây áo ngủ , thân hình uyển chuyển như ẩn như hiện.
Bởi vì hiện tại tình huống , áo ngủ bên trong