Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 34: Dị năng giả (2)..
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm
Tăng Nhu xoay người cũng thấy Vũ Ngôn với Hậu Vân đang đi tới. Cô đưa tay vẫy vẫy Vũ Ngôn reo lên:
- Hùng binh, sao đến muộn như vậy, trông anh có vẻ nhàn hạ quá.
Vũ Ngôn cười nhưng không đáp lời cô nàng mà chỉ nói với một anh bạn đang treo biểu ngữ:
- Đưa cái này đây, để tôi giúp anh cho.
Biểu ngữ này quá lớn, tay nam sinh này không đủ khỏe nhưng vừa vào tay Vũ Ngôn, rào một cái, tấm biểu ngữ đã được đưa lên, chỉnh cho đúng rồi cố định ở đó.
Tăng Nhu đang nói chuyện với Hậu Vân thì thấy động tác của Vũ Ngôn, miệng hô:
- Hùng binh, không ngờ anh cũng giỏi như vậy.
Ánh mắt nam hài bên cạnh Tăng Nhu hiện lên một tia khinh miệt, nhưng thấy tướng mạo tuấn lãng, khí chất tiêu sái của Vũ Ngôn thì trong lòng có mấy phần kinh hãi. Hắn vội hỏi Tăng Nhu:
- Nhu Nhu, em sao lại gọi anh ta là "hùng binh" vậy?
Tăng Nhu nhíu mày nói:
- Trần Gia Lạc, nói với anh bao lần rồi, tôi không thích anh gọi nhũ danh của tôi. Xin anh về sau gọi tôi là Tăng Nhu.
Một chút xấu hổ cũng không có, Trần Gia Lạc tiếp tục cười nói:
- Được rồi, tất cả nghe lời em đi. Em sao lại gọi anh ta là "hùng binh" vậy?
Tăng Nhu nghe ngữ khí thân thiết của hắn thì cũng rất khó chịu nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ nói:
- Anh ta là một người bạn của tôi. Chúng tôi thường gọi đùa anh ta là "Hùng binh" nên sau thành thói quen.
Cô cũng biết quy định trong quân đội. Thân phận của Vũ Ngôn đúng là không thể để lộ ra ngoài nên đánh phải tùy tiện trả lời cho qua chuyện.
Trần Gia Lạc nhíu mày nói:
- Bạn bè của em anh đều biết mà. Sao chưa từng thấy "hùng binh" này nhỉ!
Tăng Nhu nghe hắn cũng gọi Vũ Ngôn là "hùng binh" thì không nhịn nổi cơn giận, nói:
- Anh dựa vào cái gì mà cũng gọi anh ta là “hùng binh". Đó là cách xưng hô trong đám bạn của tôi nên chẳng có quan hệ gì tới anh cả.
Khuôn mặt Trần Gia Lạc nhất thời tái mét nhưng chỉ sau giây lát đã khôi phục lại như thường.
Vũ Ngôn sớm đã tới bên cạnh Lục Phong giúp hắn, bên tai Lục Phong truyền tới tiếng kể khổ:
- Người anh em, mày có cách nào xử lý con cọp mẹ nhà tao không. Nhiều em gái phiêu như thế này mà tao không làm ăn được gì, trong lòng giờ như vuốt mèo, thật sự là rất rất ngứa!
Vũ Ngôn cười nói:
- Lòng như vuốt mèo thì mày bắt một con chuột vào đó, không phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả sao?
Lục Phong liếc nhìn Trương Hoàn, lặng lẽ nói:
- Người anh em, lần này coi như tao xin mày đi. Tao phải tới chỗ mấy em kia tán gẫu vài câu, tiện thể nhặt mấy tin tức. Chỗ này mày giúp