"Tại sao?"
Bạch Doanh Thần không nói chỉ nhìn nước mắt Đường Hân rơi.
"Anh quá đáng lắm, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy.
Bạch Doanh Thần chết tiệt." Đường Hân khóc trong ấm ức, vừa khóc vừa lấy tay đánh vào lồ ng ngực anh.
Bạch Doanh Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Nếu còn đánh nữa tay cô sẽ phế đấy, cô muốn trở thành một kẻ cụt tay à?"
Nói thế, Đường Hân liền dừng tay lại, ấm ức nhìn Bạch Doanh Thần lộng hành.
Rõ ràng là một sát thú đứng đầu thế giới mang tiếng máu lạnh, vô tình.
Nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô chỉ như một con người yếu đuối, nhỏ nhoi.
Đường Hân cảm thấy vô cùng nhục nhã và có lỗi với tổ nghề của mình.
Một khi đã trở thành sát thủ nhất định phải gác tình cảm sang một bên, ngoại trừ gia đình.
Nhưng trong trường hợp này, cô hoàn toàn phủ nhận lại với điều đó.
Bởi, đứng trước Bạch Doanh Thần, cái danh của Đường Hân hoàn toàn không có nghĩa lý gì.
"Đừng cử động!" Bạch Doanh Thần ngồi xuống, tay cầm chai thuốc.
Thấy Đường Hân cứ cựa quẫy không để yên cho mình làm việc, bất giác anh lên tiếng.
Nghe vậy, Đường Hân cũng ngoan ngoãn ngồi yên.
"Nhẹ thôi, đau!"
Bạch Doanh Thần liếc mắt nhìn lên: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy người can đảm như cô."
"Là khen hay chê?" Đường Hân nheo mắt, nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của Bạch Doanh Thần, trong lòng có chút an ủi.
"Tôi không bao giờ nói nghĩa bóng."
"Ò! Cảm ơn!"
Sau khi băng bó xong, Bạch Doanh Thần đứng dậy, sau đó nói: "Cô nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung, chúng chưa đụng tới cô không có nghĩa là không đụng, điều chúng chờ là thời gian."
Đường Hân hiểu, cô khẽ gật đầu.
Nhìn thấy Bạch Doanh Thần đi về phía cửa, cô biết anh sắp rời khỏi, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại không muốn điều đó xảy ra: "Khoan đã, Bạch Doanh Thần!"
"Còn chuyện gì sao?"
Đáp lại thái độ lạnh nhạt của Bạch Doanh Thần, Đường Hân lại điềm nhiên cất tiếng:"Anh có gì muốn nói với tôi không?"
Bạch Doanh Thần xoay chân rảo bước đi gần đến phía cô, mắt đối mắt.
"Cô ngủ đi."
"Anh canh cho tôi được không?"
"Cô là con nít à?"
Đường Hân không nói, mím môi nhìn anh.
"Được rồi, cô lại giường ngủ đi, tôi canh giúp cô." Đây là lần đầu tiên Bạch Doanh Thần chiều chuộng một người.
Đường Hân mỉm cười, chưa kịp nói một lời liền phóng thẳng lên giường rồi đắp chăn lại, cô không biết mình bị sao nữa, tự dưng lại thấy niềm vui tràn ngập khắp người, hạnh phúc đến mức không tả nổi.
Bạch Doanh Thần thấy vậy cũng không nói gì, dù gì hôm nay cũng không có việc gì để làm, thôi thì ở lại với cô cũng được.
Nghĩ thế.
Bạch Doanh Thần đi tới tắt đèn, chỉ để duy nhất một ánh đèn ngủ mập mờ trên chiếc tủ ở cạnh giường của Đường Hân.
Vì quá mệt nên chỉ trong vài phút, Đường Hân đã thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc này, Bạch Doanh Thần vẫn tỉ mỉ quan sát cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với bờ môi đỏ mọng điềm nhiên chiếm hữu lấy hết cảm xúc của Bạch Doanh Thần, anh không thể từ chối được mà liền hôn lên môi cô một lần nữa.
Giọng nói ấm áp phát lên giữa không gian tĩnh lặng, khuôn mặt điển trai cùng với ánh mắt si tình khiến người ta không cách nào cưỡng lại được: "Ngủ ngon nhé!"
.....
Sáng hôm sau, tỉnh lại trên chiếc giường ấm áp, việc mà Đường Hân làm đầu tiên sau khi mở mắt là tìm kiếm hình ảnh của người đàn ông đã làm loạn tối qua.
Nhưng đi khắp căn phòng vẫn không nhìn thấy người đàn ông đấy đâu.
Đường Hân cứ ngỡ đó là một giấc mơ, nhưng mà nhìn lại vết băng bó tỉ mỉ trên tay, cô khẳng định đêm qua không phải mình mệt mỏi mà nghĩ bừa.
Bạch Doanh Thần thực sự đã xuất hiện!
Đường Hân bất lực đặt tay lên cánh cửa căn phòng vệ sinh rồi thở dài trong nỗi thất vọng:"Không từ mà biệt.
Bạch Doanh Thần...!anh thật nhẫn tâm."
Sau khi đã tắm rửa xong, Đường Hân nhận được cuộc gọi từ Swan, nghe thấy giọng nói của cô gái đầy lo lắng ở đầu giây bên kia, Đường Hân phì cười.
"Chị, chị có sao không, cả ngày nay em liên lạc cho chị mà không được."
"Chị không sao."
"Chị làm em lo muốn chết.
Em nhận được tin về cuộc đua rồi, Hân Hân chị đúng thật tài giỏi....!Nhưng mà khi nào thì chị trở về."
Đường Hân vừa lau tóc vừa thư thả ngồi xuống giường, nghe Swan nói vậy, cô khẽ cười:"Bây giờ chị sẽ về, em lo cho ba giúp chị nhé."
"Em biết rồi."
.....
Thành phố T.
Bạch Doanh Thần trở về nhà thì trời đã sập tối, những chuyện xảy ra ở San Francisco hoàn toàn xâm chiếm lấy tâm trí Bạch Doanh Thần, đặc biệt nhất là chuyện của Đường Hân.
Anh cứ ngỡ rằng, mình sẽ không bao giờ gặp lại Đường Hân nữa nhưng cũng không ngờ rằng lại gặp cô trong hoàn cảnh đó.
Quản gia từ tốn đi tới, cúi đầu:"Thiếu gia, đến giờ dùng cơm rồi."
Bạch Doanh Thần chỉ ừm một tiếng rồi kêu quản gia vào trong trước, còn bản thân thì vẫn cố định một chỗ.
Nhìn lên bầu trời tối đen như mực, Bạch Doanh Thần thầm nghĩ.
Có phải là do anh đối với cái lạ nên mới có cảm xúc như vậy?
Đường Hân là một cô gái không hề bình thường chút nào.
Cô hoàn toàn khác hẳn so với những người anh đã gặp trước đó.
Nói chính xác hơn là cô không hề sợ anh.
Có lẽ vì điều đó Bạch Doanh Thần mới sinh hứng thú nên mới như vậy? Chứ cái gọi là tình yêu đó là một thứ chỉ tồn tại ở một mốc thời gian mà thôi.
Trấn an bản thân mình như thế.
Bất chợt Bạch Doanh Thần cảm nhận được ai đó ôm mình từ đằng sau.
Bạch Doanh Thần nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, anh quay người sang thì nhận ra đó là Thẩm Gia Tuyết.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đợi mãi không thấy anh vào dùng bữa cùng mọi người, biết anh ở đây nên em tới, em muốn gặp anh.
Bạch Doanh Thần em nhớ anh lắm."
Thẩm Gia Tuyết nói xong thì ôm chặt lấy Bạch Doanh Thần.
Lúc trước anh hoàn toàn cảm thấy bình thường với cái ôm này, nhưng bây giờ tự dưng anh cảm thấy khó chịu mà muốn né tránh.
"Sức khoẻ em sao rồi, em đã nhớ ra mọi người chưa?" Bạch Doanh Thần đẩy Thẩm Gia Tuyết ra, vẻ mặt lo âu nói.
Thẩm Gia Tuyết e dè lắc đầu, nhìn thấy cử chỉ cùng với câu nói đánh lạc hướng của Bạch Doanh Thần, cô biết anh muốn né tránh mình nhưng không muốn nói ra.
"Ngày mai anh đưa em đến gặp Lộ Khiết."
"Cô ấy là ai?" Thẩm Gia Tuyết khẽ nhíu mày.
"Là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện thành phố, anh muốn cô ấy kiểm tra kỹ cho em."
"Không cần đâu, em thấy không còn khó chịu nữa, còn việc nhớ ra những người xung quanh em cần thời gian hơn."
Thẩm Gia