Lúc này, màn đêm sắp buông, ta ở trong miếu hoang run lẩy bẩy, cố ý nháy mắt để khiến người đối diện chú ý.Cuối cùng, Tô Hương Hương cũng nhận được ánh mắt của ta, bèn bước đến giải huyệt đạo cho ta.Nàng ta tay phải cầm kiếm, cảnh giác nhìn ta, chỉ chực lúc nào ta có ý đồ bỏ trốn thì sẽ đâm một nhát.Ta nhún nhún vai, cảm thấy nàng ta hoàn toàn là nghĩ nhiều rồi. Bởi ta là người tự biết thoả mãn trong mọi hoàn cảnh, nếu như đã bị bắt cóc đi rồi thì sẽ tận lực tạo mối quan hệ tốt với kẻ bắt cóc, giành lợi ích lớn nhất về mình."Ta đói." Lúc ta bị bắt đi là buổi chiều, giờ đã là nửa đêm, bụng ta sớm đã đói đến cồn cào rồi.Người đối diện hiển nhiên đã bị ta làm cho nghẹn họng, sững lại một lát mới nói: "Diệp Như Ý, tại sao ngươi không muốn động thủ? Bị ta khiêu khích như thế ngươi vẫn nén giận được, ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không?!""........" đều là lúc nào rồi mà nàng ta vẫn nhắc mãi chuyện này, có thể ăn miếng cơm trước rồi nói được không?Ta chăm chú nhìn trường kiếm trên tay nàng ta, nói: "Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân."Nàng ta tiến sát lại một bước: "Ngươi nói không giữ lời!"Mắt thấy chuyện không lành sắp xảy đến, ta bèn vội vã nhắc nhở: "Quân tử động khẩu không động thủ."Nhưng nàng ta vẫn rút kiếm, hung dữ đặt lên cổ ta: "Ngươi có sợ chết hay không?!"Ta thật sự phục nàng ta rồi, chiêu này còn muốn xài mấy lần nữa? Thế nhưng, dù nàng ta có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của ta vẫn là: Sợ, ta sợ chết lắm!Nàng ta nghiêng đầu truy hỏi đến cùng: "Vậy tại sao ngươi không đánh trả?!"Ta không đánh trả đương nhiên là có nguyên nhân rồi!Ta nhìn vào mắt nàng ta, vạn phần thành khẩn đáp: "Bởi vì, nguyện vọng của ta là, võ lâm