Khi Giản Tư Ý trở về phòng, trong đầu đong đầy hình ảnh lúc rời khỏi nhà ăn của Khương Hề và Úy Lam, ánh mắt tối tăm, không biết tại sao, cô ta càng nhìn Úy Lam càng thấy khó ưa! Thậm chí cũng bắt đầu ghét lây sang Khương Hề.
Chắc chắn là bọn chúng đang cười nhạo mình, hai thằng chó!
An Ninh sớm đã ăn xong bữa sáng rồi đi về phía đông, thậm chí những chuyện xảy ra với Khương Hề và Úy Lam cũng không hay biết.
Nhưng khi cậu ta đứng từ xa nhìn thấy tấm biển hiệu treo trước quầy bán quà vặt kia, đứng yên tại chỗ do dự cả nửa ngày không biết có nên đi tiếp hay không, trốn sau một cái cây tự cổ vũ cho mình.
Đằng nào thì An Ninh cũng phải biến trở lại như cũ, Úy Lam đã nói là sẽ giúp đỡ, nhưng cậu ta không tin tưởng cho lắm, dù sao trong màn chơi trước Bá Tước cũng là kẻ khét tiếng đồn xa, thôi vẫn nên tự mình giải quyết còn đáng tin cậy hơn.
Đúng lúc cô Giàu Kinh Nghiệm và bạn nam cùng phòng với cô cũng đi tới quầy bán quà vặt, An Ninh quan sát một hồi, thấy đối phương an toàn từ trong bước ra, mắt sáng lên, có lẽ ban ngày ở đây cũng không gặp phải nguy hiểm gì đâu ha.
Nghĩ vậy cậu ta mới nghênh ngang bước vào.
Tấm biển ghi ba chữ 'quầy quà vặt' được dựng đứng ở bên ngoài, trang trí trông cũng được lắm, đường nét mượt mà chất liệu rất tốt, nhìn qua thì thấy giống như một cửa hàng cao cấp, không hiểu tại sao lại không lấy cái tên khác nhỉ? Tên này trông bình dân quá.
An Ninh vẫn không buông lỏng cảnh giác cẩn thận xem xét xung quanh, trong quầy bán quà vặt, bên trái là khu bán đồ dùng hằng ngày, bên phải là khu đồ ăn vặt, cậu tiếp tục lượn một vòng vừa xem vừa đánh giá, đi sâu vào bên trong thì có khu nghỉ ngơi, còn rất rộng rãi, bên ngoài lại còn có một hồ sen bao la bát ngát để làm cảnh.
Đương nhiên đây đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở khu nghỉ ngơi có một anh chàng mặc tây trang màu trắng mà An Ninh rất quen thuộc, khóe miệng y còn vương nét cường dịu dàng, đẹp trai hết xảy.
"Anh tui! Sao anh lại ở đây!" An Ninh lập tức hưng phấn đi tới.
Nhiếp Ngạn buông quyển sách trên tay xuống, giương mắt nhìn cái người đang đi tới, trong mắt vẫn mang nét cười: "Cậu đến rồi."
An Ninh ngồi xuống bên cạnh y, khoác lấy cánh tay Nhiếp Ngạn một cách thân quen: "Anh tui, tui nhớ anh muốn chớt, lần này anh dẫn theo ông nội tui đến thăm tui hở?" Mở miệng ra là đòi đạo cụ, tình anh em cây khế chắc có bền lâu.
Nhiếp Ngạn quan sát An Ninh một cách tỉ mỉ, dường như đang ngắm nghía tướng mạo của cậu ta.
Thấy vậy cậu ta mới vội vàng nói: "Đúng rồi anh tui, sao anh nhận ra tui vậy? Tui bị một đứa mất nết mứt dại nào đó biến thành thế này, xấu tới nỗi không dám soi gương luôn."
Nhiếp-mất nết mứt dại-Ngạn đơ mặt, u ám nói: "Không phải cậu đã nói tướng mạo lúc trước trông y như vị thành niên, gây chú ý quá mức, muốn trở nên lớn tuổi hơn một xíu hay sao?"
An Ninh: "Tui khi đó chỉ nói đại vậy thôi, ai mà thèm biến thành bộ dạng quái quỷ này chứ!" Nói xong cậu ta sững lại, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó: ".. Anh, đừng nói chuyện này là do anh làm nha?" Bá Tước bảo tới phía đông tìm đáp án, bây giờ cậu ta gặp được Nhiếp Ngạn ở đây.
Người bị dò hỏi bỗng nhiên búng tay một cách 'tách', nhoáng cái An Ninh đã biến trở lại như cũ.
Cậu ta trợn mắt líu lưỡi cả nửa ngày trời: "Anh! Đúng là anh hại tui đó hở!"
Nhiếp Ngạn: "Đêm cuối cùng trong màn chơi trước, cậu ôm tôi nói muốn trưởng thành hơn một tí, thì sẽ bớt gây họa hơn, cậu đang giỡn mặt với tôi hả?"
An Ninh đang định cãi lại, nhưng lúc này Nhiếp Ngạn trông thì không có vẻ gì là cáu giận, nhưng cậu ta cứ cảm thấy đối phương dường như chả vui vẻ gì cho cam, đành phải giải thích nói: "Tui hông có, tui lúc ấy.. lúc ấy chỉ nói giỡn vậy thôi." Giọng nói xìu dần đều.
Lúc trước ở trong lâu đài quá nguy hiểm, An Ninh muốn tìm chỗ dựa, thế là cứ một mực đeo bám Nhiếp Ngạn vừa xu nịnh vừa tìm đề tài trò chuyện, nói nhiều lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy câu vu vơ, ai mà ngờ lại trở thành sự thật chứ?
Nhiếp Ngạn tiếp tục mỉm cười, giọng điệu khó lường: "Tôi rất nghiêm túc ghi nhớ mỗi một câu nói của cậu, giờ cậu bảo với tôi rằng đó chỉ là nói giỡn?"
An Ninh 'Ớ..'thật lâu, cậu nhớ rõ trong màn chơi trước, Nhiếp Ngạn dễ tính lắm, làm một đứa' nít ranh ', An Ninh rất hiểu bản lĩnh dây dưa đeo bám của mình, đến mức đấy mà đối phương vẫn không làm gì cậu, thậm chí buổi tối còn giữ mình qua đêm.
Tự nhiên giờ làm sao vậy nè? Hình như tâm tình Nhiếp Ngạn đang rất bực bội.
An Ninh đành phải hạ giọng: "Cũng không phải nói giỡn, tui hông ngờ lại trở thành sự thật, còn tưởng rằng bị ai hại, đương nhiên tui thấy sợ hãi.. anh ơi sao anh lại ở đây?" Đánh trống lảng lái sang chuyện khác.
Quả thật bắt đầu từ buổi sáng hôm nay tính nết Nhiếp Ngạn trở nên kém vô cùng, loại cảm giác tự dưng thấy phiền lòng này y rất hiếm khi trải nghiệm, thậm chí làm một Chủ Thần 'giàu nứt tường đổ vách', hoàn toàn không có gì để phiền não hết, nhiều lắm có lúc nhàn rỗi quá thì đi làm gì đó vui vui để giết thời gian thôi.
Nhiếp Ngạn đương nhiên cũng có lòng cầu tiến, nhưng việc này cũng chả xung đột với việc tìm chuyện vui để giết thời gian, hai cái kết hợp làm một, thế là y mò tới Đại Vũ Trụ, vốn dĩ vất vả lắm mới thoát được rời đi, cuối cùng là An Ninh giữ y lại.
Nhiếp Ngạn đè nén tâm tình u ám khó chịu của mình nói tiếp: "Cậu lại quên nữa rồi, lúc trước cậu còn nói luyến tiếc tôi, nói nếu tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu thì tốt quá."
An Ninh: "..."
Cậu từng nói đấy, nhưng đó chỉ là mấy câu nũng nịu khách sáo thôi mà? Ôm đùi người ta mà không làm nũng sao được? Ai mà ngờ không chỉ được coi như thật, người ta còn có bản lĩnh làm được.
"À, tui có nói.." An Ninh ôm lấy cánh tay y đung đưa, ngay sau đó liền trưng cái bản mặt tươi cười tỏ vẻ sùng bái: "Anh ơi anh giỏi quá, anh vì tui nên mới đến màn chơi này sao? Ôi anh đúng là anh ruột tui rồi!"
Nhiếp Ngạn không nói chuyện nữa, duỗi tay bẹo má cậu, dường như chỉ có làm như vậy mới bớt bực bội trong lòng.
* * *
Khương Hề cũng chỉ ôm lấy Úy Lam hôn một lát liền buông ra, dù sao bây giờ cũng đang ở bên ngoài, lại còn là ban ngày ban mặt, thôi