Trên chiếc xe đi ra sân bay, Đường Sênh cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về những lời mà họ nói
" Ninh Hinh?"
" Đúng tên thật của cô là Ninh Hinh. "
Cô trầm tư suy nghĩ về cái tên thì họ lại nói tiếp
" Đúng rồi, chúng tôi còn được đưa cho một tấm ảnh nói rằng không để cô gặp người này "
Bọn họ đưa tắm ảnh cho cô. Trong bức ảnh là một người đàn ông có gương mặt thanh tú đẹp không tì vết, cơ thể rắn chắc dù có bị áo che đi cũng không thể nào che được khí thế bức người cùng với tính vương quyền sẵn có. Bất ngờ hơn là người này không ai khác chính là Sở Nam Dạ
Mục đích cô đã đạt được giờ cô đã không còn gì lưu luyến cái nơi này nữa. Cô muốn biết gia đình mình như thế nào cha mẹ mình là ai, cô muốn viết tất cả nhưng trước tiên phải chấm dứt chuyện này trước đã
Cô cất súng vào tiền thì vẫn để trên bàn
Ha có lẽ nhiêu đây cũng không đủ với họ
Cô trực tiếp lấy con dao để sẵn trong rổ cắt đi mái tóc mượt mà của mình, cột lại cho gọn đặt trên bàn kế bên tiền
Họ hơi ngạc nhiên trước hành động này của cô không ngờ cô lại làm như vậy
" Số tiền này cùng với tóc này là đủ cho các người tiêu sài trong một năm. Còn nữa từ nay tôi và các người không còn liên hệ gì nữa cùng không còn liên quan gì đến nhau. Tôi là tôi và các người là các người hãy nhớ kĩ "
Quay lại thực tại bay giờ cô đang ngồi trên máy bay trở về Paris, cuối cùng thì cô cũng đã được giải thoát rồi. Khi trở về điều đầu tiên là cô mua một căn nhà ngoại ô gần thành phố sau đó là tìm Sở Nam Dạ để hỏi về sự thật
" Nhớ bọn trẻ quá đi mất "
Bên phía Sở Nam Dạ
" Lão đại, chị dâu sau khi rời đi đã đến căn nhà nằm trong tiểu trấn nhỏ để từ bỏ liên hệ với cha mẹ giả "
Hắn đưa ra nắm tóc mà cô đã cắt đi
" Còn đây là tóc mà chị dâu để lại "
" Đi xét nghiệm đi tôi muốn chắc