Vốn bọn họ đã không muốn cháu mình trèo cao, giờ lại thêm một tầng quan hệ này, đương nhiên hai người càng cực lực phản đối.
Chính vì vậy, hai người trẻ tuổi vốn chưa trải đời lại thêm tuổi trẻ bồng bột, lòng tự tôn quá mạnh, bởi vì sự phản đối của hai nhà, sau mấy lần tranh chấp, cuối cùng thật sự chia tay.
Mà Sầm Tĩnh Di sau khi chia tay thì làm ầm ĩ với nhà một trận rồi cũng bỏ đi.
Thực ra, sau khi Lâm Thục Hoàn tuyên bố chuyện mình là mẹ ruột của Sầm Tĩnh Di với hai vợ chồng Ôn lão phu nhân xong thì bắt đầu hối hận.
Bà không nên vì lấy lại mặt mũi mà nói những lời đó, e là Tĩnh Di biết được sẽ hận bà chết mất.
Nhưng lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, không thu lại được.
Vì vậy mới có chuyện lão gia tử đích thân ra mặt tìm Ôn lão gia tử uống trà nói chuyện.
Chỉ có điều hôm đó hai người nói những chuyện gì thì không ai biết cả.
Bởi vì Ôn lão gia tử trên đường về đã bị bệnh tim tái phát mà qua đời.
Lỗi của bác, lỗi của bác hết...
Lúc Lâm Thục Hoàn nói tới đây, Ôn lão phu nhân lần nữa ôm mặt khóc lớn, trong đầu vẫn nhớ như in tiếng cười sảng khoái của chồng mình lúc đó...
Người ta bắt nạt đến trên đâu trên cổ rồi mà ông còn cười được ? Lúc đó, khi bà gọi điện thoại cho ông, nghe tiếng cười của ông, trong lòng càng thêm buồn bực không vui.
Sầm lão tiên sinh chỉ mời tôi uống trà đánh cờ, còn luôn miệng khen Nhã Húc nhà chúng ta, bảo nó sau này nhất định sẽ làm nên chuyện.
Người ta nói đại mà ông cũng tin sao ? Tôi nói cho ông biết, cho dù có khen Nhã Húc tới trời tôi cũng sẽ không đồng ý cho con gái của Lâm Thục Hoàn gả vào nhà mình, trừ phi tôi chết.
Sau đó hai người trong điện thoại cãi nhau mấy câu, còn đem chuyện Lâm Thục Hoàn và con trai năm xưa ra để nói.
Cuối cùng, bà nhớ mình nói một câu, Chắc không phải vì ông tham gia thế bối cảnh của nhà họ Sầm mà bán cháu trai mình chứ ? thì ông đã hết sức tức giận cúp luôn điện thoại.
Ai ngờ, cú điện thoại đó là lần nói chuyện cuối cùng của hai người.
Trong lòng bà biết rất rõ, cái chết của ông là do bệnh tim đột phát, không cấp cứu kịp gây ra, không phải bởi vì Sầm lão gia tử mà là vì cãi nhau với bà, tức giận đến phát bệnh.
Nhưng bà không có can đảm thừa nhận chuyện đó nên tìm cách đổ hết tội danh lên người người khác, có vậy trong lòng mới đỡ bứt rứt.
Chỉ có điều, làm chuyện trái lương tâm nhiều năm như vậy, mà đứa cháu duy nhất của hai người lại cũng vì bà mà gần như tẩu hỏa nhập ma, bà làm sao có mặt mũi xuống suối vàng gặp ông chứ ?
Bà chỉ biết đem cái sai đổ lên đầu người khác để lương tâm mình được nhẹ nhõm sao ? Nếu như bà thực sự cảm thấy làm vậy sẽ dễ chịu hơn, vậy sao không tự gạt mình cả đời đi
Tĩnh Di...
Lâm Thục Hoàn quay lại, khi nhìn thấy bóng người đứng ở cửa thì ngạc nhiên đứng bật dậy.
Còn Ôn lão phu nhân vẫn thút thít không ngừng, trong lòng tuy có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ, Xin lỗi.
Tôi không cần lời xin lỗi của bà.
Người bà nên thấy có lỗi là cháu mình, người chồng đã qua đời của mình kìa ! Sầm Tĩnh Di lạnh nhạt nói.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ đằng sau chuyện hai người chia tay lại có nhiều chuyện cô không biết đến vậy.
Lần đầu chia tay là vì quan hệ giữa Lâm Thục Hoàn và ba của Ôn Nhã Húc.
Lần thứ hai là vì bà lão này vin vào cái chết của Ôn lão tiên sinh mà bắt Ôn Nhã Húc không thể không lựa chọn.
Tại sao những người này chỉ biết nghĩ đến bản thân vậy chứ ?
Tại sao họ không thử đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ ?
Còn bà nữa, cho dù bà sinh ra tôi, vậy thì sao chứ ? Bà đã ngày nào làm tròn trách nhiệm của người mẹ chưa ? Vậy bà lấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện của tôi ? Nói xong với Ôn lão phu nhân cô quay sang Lâm Thục Hoàn.
Tĩnh Di, xin lỗi.
Mẹ... Lâm Thục Hoàn nghe con gái nói vậy, trong lòng cực kỳ hối hận.
Tôi không cần lời xin lỗi của hai người.
Chuyện của tôi không cần các người xen vào.
Trước đây, bây giờ hay tương lai cũng vậy, cuộc sống của tôi tự tôi quyết định. Nói rồi cô xoay người rời đi.
Cô không muốn gặp, không muốn nghe bất kỳ điều gì từ họ nữa.
Tĩnh Di...
Ôn lão phu nhân đứng dậy loạng choạng đuổi theo cô, Ta biết cháu sẽ không tha thứ cho những gì ta đã làm, nhưng có một chuyện ta xin cháu...
Bước chân cô vẫn không ngừng lại.
Xin cháu...!Đi gặp Nhã Húc một lần, có được không ?
...
Nếu cháu không gặp nó, nó sẽ điên mất...
Anh ta có điên, cũng là do bà ép !
Cô không muốn nghe bất kỳ lời nào nữa, cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa.
Cô sải bước rời đi, lên xe, nổ máy.
Xe chạy không biết bao lâu, không biết bao xa, cuối cùng dừng lại trước cổng trường đại học.
Vừa khéo là giờ tan học, từng tốp sinh viên vui vẻ cười nói bước ra.
Mỗi một người đi ngang qua mình, Sầm Tĩnh Di chừng như đều có thể từ trên người họ nhìn thấy bóng dáng của chính mình, và cả