Trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Hoa Lôi đẩy cửa văn phòng ra, thật sự không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, màu hồng, màu cam, màu trắng, cả văn phòng chìm trong biển hoa hồng, hương thơm sực nức, thật sự khiến ai chứng kiến cũng phải trợn mắt há miệng.
Văn phòng cô không tính nhỏ, trên bàn, trên sofa, những chỗ có thể bày được đều được bày đầy hoa hồng...
Lisa, đây là...
Cô ngơ ngác hỏi, không dám tin đây là thật.
Ai lại tặng nhiều hoa hồng như vậy ? Thật khoa trương quá đi !
Hoa tiểu thư, những hoa này là do cửa hàng hoa mới sáng sớm cho người đưa đến, chúng tôi cũng không biết người tặng hoa là ai.
Lisa bước lên trả lời, dù sáng giờ đã nhìn nhiều lần nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thán không thôi.
Người theo đuổi này thực sự quá thổ hào rồi !
Hoa tiểu thư thật may mắn làm sao, mới cách đây không lâu truyền ra tin chia tay với thiếu gia nhà họ Sầm thì lập tức lại có một người theo đuổi điên cuồng như vậy.
Lôi Lôi, chúc mừng nha. Tân Vũ Hàm tay ôm một xấp hồ sơ nói, không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Cám ơn. Cô nhún vai đi vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Tân Vũ Hàm thấy cô thì không vui, cô nhìn người em họ này cũng chẳng vui vẻ gì.
Tân tiểu thư, cô biết người theo đuổi Hoa tiểu thư là ai không ?
Tám chuyện mà, ai chẳng thích chứ ?
Tân tiểu thư và Hoa tiểu thư là chị em họ, bằng vào quan hệ giữa họ chắc ít nhiều cũng biết chút tin tức chứ ?
Trời mới biết ! Tân Vũ Hàm dửng dưng đáp rồi ôm tập hồ sơ bước đi thẳng.
*****
Trong văn phòng, Hoa Lôi cẩn trọng nhấc bó hoa đặt trên ghế làm việc của mình lên, sau khi ngồi xuống, nâng bó hoa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, đều là những nụ hoa đang hé nhụy chưa nở rộ hẳn, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra là ai tặng mình.
Trong bó hoa cũng không hề có danh thiếp hay tin nhắn gì để lại cả.
Chắc không phải Hoa An trước khi rời đi dỗ cho cô vui đấy chứ?
Nhưng cũng không thể nào.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, Hoa Lôi phải dời một bó hoa khác đi thì mới nhấc điện thoại lên được.
Đã nhận được hoa chưa ?
Lúc đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, cô bị dọa đến nhảy dựng, bó hoa trong tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Người tặng hoa là Sầm Dung Cần ? Có nhầm lẫn hay không vậy ?
Sao có thể chứ ?
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vội vàng nói, Bên này anh còn có việc, lát nữa nói sau. Rồi cúp máy.
****
Ba đến làm gì ? Sầm Dung Cần đặt điện thoại uống bàn nhìn người cha không mời mà đến của mình, giọng chẳng thân thiện hỏi.
Sầm Húc Sinh nhìn đứa con trai trước giờ luôn rất xa cách với mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng, không đi tới gần mà đứng cách xa một đoạn nói : Mấy ngày trước nghe nói con bệnh, đã đỡ hơn chưa ?
Không chết được. Hắn nhếch môi.
Dung Cần...
Có chuyện gì nói mau đi, con bận lắm.
Con với Hoa Lôi giờ...
Lời của ông còn chưa nói hết thì đã bị Sầm Dung Cần ngắt lời bởi vì hắn nhớ lại chuyện Sầm Chí Huân nói ngày hôm qua.
Ông đến tìm hắn chắc vì chuyện này chứ gì ?
Con cảnh cáo ba, chuyện của con ba đừng chen vào, nhất là đừng tìm cớ để gán ghép bất cứ người phụ nữ nào với con.
Cảnh cáo ? Sầm Húc Sinh chau mày.
Tốt xấu gì ba cũng là ba của con, quan tâm con cũng bình thường thôi.
Lý tiểu thư chỉ là muốn cùng con ăn một bữa cơm...
Giờ mới nhớ tới thân phận « người cha » này có phải là muộn quá không ? Sầm Dung Cần cười lạnh một tiếng, Chuyện của con không cần ba lo, con còn có việc, không rảnh tiếp ba.
Nói rồi, hắn cầm lấy áo vest vừa khoác lên người vừa bước ra ngoài.
Nếu như con với Hoa tiểu thư không đến với nhau, vậy ăn một bữa cơm với Lý tiểu thư thì có sao đâu chứ ? Với lại, chuyện này ông nội cũng đồng ý rồi.
Đừng lấy ông nội ra đe con.
Con sẽ tự giải thích với ông.
Lúc đi ngang qua cha mình, hắn ném lại câu nói đó rồi sập cửa rời đi bỏ lại Sầm Húc Sinh cực kỳ buồn bực đứng trong văn phòng của con trai.
Hiếm khi quan tâm đến con trai vậy mà lại bị hắt nước lạnh?!
*****
Hoa Lôi mất một buổi sáng mới xem như dọn dẹp được một góc văn phòng, đương nhiên cách giải quyết chính là cầm ra đưa tặng mỗi nhân viên trong công ty một bó rồi.
Bằng không ngay cả chỗ ngồi cũng không có chứ đừng nói gì đến làm việc.
Tuy không hiểu hắn lại nổi cơn điên gì nữa nhưng sau khi thoải mái ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, cô vẫn cầm điện thoại lên gởi một tin nhắn cho hắn, « Hoa rất