Câu nói của cô lập tức khiến anh kinh động.
Đây có phải là Lưu Sở Hạ mà anh quen hay không? Đôi mắt đỏ hằn những tia máu, ánh mắt nhìn về phía anh như chỉ mang lòng hận thù, sâu bên trong không còn bóng dáng của một Lưu Sở Hạ mong manh dịu dàng.
Cô không còn tốt bụng, không còn hiền hậu cũng không còn khoan dung.
Giờ đây trước mắt cô sự thật đã phơi bày, cô chỉ hận không sớm an táng Vũ Uyển theo ba mẹ cô.
- Sở Hạ à, em bình tĩnh lại đi.
Chuyện này chúng ta cùng nhau giải quyết được mà.
Anh đưa tay lên cố gắng trấn an cô, bước chân lại như muốn bước đến gần cô.
Sở Hạ quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe hằn từng tia máu.
Cô cắn chặt răng, đôi mắt mang những hận thù sâu trong bên trong.
- Chúng ta...!không thể cùng nhau giải quyết.
Cô buông một lời nhẹ nhàng rồi chợt mỉm cười.
Nụ cười không ngọt ngào cũng không dịu dàng, nụ cười đó khiến anh sợ hãi.
Sợ rằng chính sự thật này đã mang Lưu Sở Hạ đi, cô bây giờ khác quá.
Sở Hạ lùi từng bước về phía cánh cửa, cô nhìn anh đứng bên trong căn phòng rồi lên tiếng.
- Nếu như anh sợ tôi sẽ gi.ết chế.t đứa em gái nuôi của anh thì cứ việc ngăn cản tôi.
Nhưng Du Kinh, tôi sẽ không để tình cảm che mờ đi lí trí.
Nếu anh muốn bảo vệ Vũ Uyển thì phải bước qua xác của tôi.
Nói rồi cô quay người bước ra hành lang, anh theo đó cũng chạy phía sau cô.
- Sở Hạ, dừng lại đi.
Em chỉ là đang nhất thời kích động mà thôi.
Cô vẫn chạy đi không nghe anh nói lấy một lời.
Nước mắt lăn dài xuống khóe mi, cô giờ đây như một người ở trên thiên đường bị đạp xuống vũng bùn tối tăm và sâu nhất của địa ngục.
Cảm giác còn tồi tệ hơn so với một năm trước rất nhiều, cô ghét nó, cô ghét cái cảm xúc tiêu cực này nhưng cô lại không thể nào thoát ra.
Chạy xuống dưới nhà cô lao thẳng ra ngoài sân mặc cho tiếng gọi của gia nhân và David phía sau.
Du Kinh cũng chạy theo cô nhưng không nhanh bằng Sở Hạ nên khi anh đuổi đến chiếc xe của cô đã rời sân Lưu gia.
- Du Kinh, Lưu tiểu thư có chuyện gì vậy?
David lúc này mới đuổi kịp hai người, gương mặt vô cùng lo lắng hỏi Du Kinh.
- Không có gì, cô ấy chỉ là nhất thời kích động.
Nói rồi anh mở cửa xe nhanh chóng lao thẳng về phía cô vừa đi.
Anh không biết Sở Hạ sẽ đi đâu cũng chẳng biết cô sẽ làm gì trong tình huống hiện tại, cô đang kích động và anh biết nếu như cô lái xe nhất định sẽ không an toàn.
Anh nhanh chóng nhấn ga đuổi lên phía trên đi song song với cô.
Sở Hạ mặc kệ bên ngoài, mặc kệ đường cao tốc đông chật kín vẫn nhấn ga rời đi nhanh nhất có thể.
Cô là đang cố gắng chạy trốn điều gì?
- Sở Hạ, dừng lại đi.
Chúng ta về nhà cùng tìm cách giải quyết.
Anh đi bên cạnh cô lớn giọng nói vọng sang.
Cô nhíu mày đóng cửa kính của xe lại sau đó nhấn ga tiếp tục rời đi.
Cô biết hôm nay là ngày Vũ Uyển về nước cũng biết cơ hội hôm nay để trả thù là ngàn năm có một nhưng nghe nói khi về nước Vũ Uyển chỉ về nhà ba mẹ nuôi mà không ghé qua nhà anh.
Mà cô lại không biết nhà của ba mẹ anh vậy nên đành phải đi tìm hoặc ra sân bay để đợi.
Cô nhấn ga đạp nhanh hơn, chiếc xe lao vụt đi lên trên cầu rồi dừng lại trước sân bay quốc tế nơi mà có thể Vũ Uyển sẽ dừng chân.
- Sở Hạ, em làm gì vậy?
Du Kinh theo đó cũng dừng xe lại mà chạy theo cô, anh cố gắng đuổi theo Sở Hạ rồi níu tay cô lại.
- Bỏ tay ra.
Cô nhíu mày giật tay ra khỏi tay anh nhưng rốt cuộc vẫn là không thể.
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô không buông, Sở Hạ nhíu mày cố gắng lặp lại một lần nữa.
- Tôi nói anh bỏ tay tôi ra.
Không còn sự dịu dàng vốn cố, cô bây giờ trong lòng chỉ có thù hận.
Cô hận Vũ Uyển đến chết đi sống lại, hận cô ta đã cướp đi tất cả của cô.
Du Kinh không buông cô, anh dùng sức kéo cô vào lòng rồi nhanh chóng ôm chặt cô.
- Bình tĩnh lại đi Sở Hạ, em đừng như vậy nữa.
Anh đau lòng ôm chặt lấy cô, Sở Hạ trong lòng anh cựa quậy muốn thoát ra nhưng lại không thể.
Bốn giờ chiều, chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam đáp cánh, thông báo vang lên đánh thức sự chú ý của cô.
Sở Hạ một lần nữa dùng sức đẩy anh ra nhưng Du Kinh vẫn là giữ lấy cô vào lòng, cô điên cuồng giãy giụa, giữa đám đông qua lại người ta chỉ ngỡ rằng là vợ chồng đang xích mích.
- Mau buông tôi ra, Du Kinh.
Buông tôi ra.
Cô gằn giọng hét lên rồi lại dùng sức đẩy anh.
Nhưng rốt cuộc cả người Du Kinh vẫn là không có lấy một chút cử động.
- Khi nào em đủ bình tĩnh để nói chuyện thì anh sẽ buông em ra.
Anh