Anh nhíu mày mở mắt ra, bản thân đã ngủ gục ở bàn làm việc từ lúc nào.
Mí mắt nặng trĩu dần nhìn rõ hơn, bên cạnh có tiếng động.
Anh chợt nhíu mày mở mắt ra nhìn, chẳng lẽ là Vũ Uyển đến đây sao?
" S...Sở Hạ? Sao em lại ở đây? "
Anh nhìn người con gái trước mặt, cô đang dọn dẹp lại bàn làm việc cho anh còn đặt bên cạnh là một đĩa hoa quả cùng một cốc nước ép cam.
Vừa nghe thấy anh gọi cô liền quay sang nhìn, trong miệng vẫn còn đang nhai một miếng táo chưa nuốt xuống.
" Gì thế? "
Anh ngơ ngác nhìn cô rồi hỏi.
" Chẳng phải em đã rời đi rồi sao? "
Cô nhíu mày nhìn anh gương mặt có vẻ là không hiểu cho lắm.
Sở Hạ bước đến bên cạnh Du Kinh, cô đưa tay lên đặt tay vào trán anh rồi lại đặt tay lên trán cô.
" Anh sao vậy? Rời đi gì chứ? Anh có phải là ngủ đến phát ngốc rồi không? "
Cô đánh nhẹ vào đầu anh rồi mỉm cười nhẹ.
Nụ cười này chẳng phải là nụ cười anh đã trông ngóng hàng đêm, hàng giờ từ ngày này qua ngày khác hay sao? Anh mỉm cười ngây ngốc nhìn cô, Sở Hạ nhướn mày nhìn anh rồi nói.
" Hôn một cái nào.
"
Cô nhướn người về phía anh rồi đặt môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn thoáng qua nhưng để lại là biết bao nhiêu dư âm ngọt ngào, ấm nóng, dịu dàng và ôn nhu.
Anh ngây người nhìn cô, Sở Hạ ở bên cạnh anh lại nhíu mày nhìn biểu hiện của anh.
Nơi khoé môi vẫn còn đọng lại cảm giác, cảm giác hạnh phúc đến lạ.
Du Kinh đưa tay lên chạm vào tay cô, anh nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
" Không phải anh đang mơ đấy chứ? "
Cô nhìn anh rồi đẩy tay anh ra quay người lại tiếp tục dọn dẹp bàn làm việc vốn đang lộn xộn của anh.
" Đúng là anh ngủ đến bệnh rồi mà, bệnh thần kinh đó.
"
Du Kinh chợt mỉm cười nhìn cô, anh vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng để bản thân có thể tham lam mà độc chiếm thứ hơi ấm từ cơ thể của cô.
Anh muốn giữ nó làm của riêng, muốn cô là của anh mãi mãi.
Anh muốn cô cứ ở lại đây, bên cạnh anh như thế này và đừng rời đi đâu nữa.
" Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hôm nay sao anh lạ vậy? "
Cô nhìn anh đang vùi đầu vào cơ thể cô, vòng tay cũng xiết chặt hơn bình thường như thể đang sợ hãi điều gì đó.
" Không có gì, để anh ôm em một lát.
"
Anh mỉm cười mãn nguyện ôm Sở Hạ vào lòng, vòng eo của cô đã nhỏ hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng gầy đi trông thấy.
Sở Hạ chợt mỉm cười rồi đưa tay đẩy anh ra.
" Được rồi được rồi, bỏ em ra để em xuống bếp nấu ăn nào sắp đến bữa rồi.
"
Anh luyến tiếc buông cô ra gương mặt vô cùng ủy khuất.
" Đây, uống nước cam đi em mới pha xong đấy.
Lát nữa em làm xong bữa tối chúng ta cùng ăn.
"
" Chúng ta? "
" Đúng vậy, là hai chúng ta.
Không là chúng ta thì là ai nữa chứ? Anh xem dạo này anh làm việc nhiều đến ngốc luôn rồi.
"
Nói rồi Sở Hạ quay người bước xuống dưới lầu để lại anh một mình trên phòng làm việc.
Du Kinh thấy bóng cô đã khuất liền vội vàng đứng dậy, anh lập tức dùng hết sức chạy theo cô rồi dừng lại bên cạnh cô.
Sở Hạ vừa nhìn thấy anh thở d.ốc chạy theo bản thân liền khó hiểu quay sang hỏi.
" Anh làm gì vậy? Có phải là bị ma đuổi đâu mà chạy nhanh thế? "
Du Kinh thở d.ốc rồi quay sang nhìn cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi trả lời.
" Anh sợ em sẽ biến mất.
"
Sở Hạ mỉm cười đưa tay lên đánh nhẹ vào đầu anh rồi lên tiếng.
" Biến mất cái gì mà biến mất chứ? Em biến mất rồi chẳng lẽ để anh hạnh phúc bên cô gái khác sao? Em phải cả đời này bám theo anh, anh chọn em rồi sẽ không bỏ được em đâu.
"
" Được, được, bà xã đại nhân.
Em là nhất trong lòng Du Kinh này rồi.
"
Dọc hành lang vang lên tiếng cười, anh cùng cô đi xuống dưới phòng bếp để chuẩn bị bữa cơm tối.
Sở Hạ mở tủ lạnh ra chọn đồ để nấu, cô tùy tiện lấy một ít thịt cùng rau rồi đặt ra bàn.
" Anh nói xem nếu sau này chúng ta thực sự ly hôn, em thực sự biến mất thì phải làm sao? "
Du Kinh chợt quay sang nhìn cô, anh im lặng một hồi rồi trả lời.
" Vậy thì phải xem là em muốn ly hôn hay anh muốn ly hôn.
"
" Thế nếu là em muốn ly hôn thì sao? "
Cô quay sang nhìn anh rồi hỏi, bàn tay vẫn không quên đem thịt và rau ra bàn để chuẩn bị làm bữa tối.
" Vậy thì lúc đó em phải tìm một người tốt hơn anh, nuông chiều em hơn anh, yêu thương em hơn anh và em nhất định phải thật hạnh phúc.
"
Đôi mắt Du Kinh đượm buồn nhìn cô, Sở Hạ chợt cười lớn rồi quay sang hỏi anh.
" Vậy nếu em không tìm được người tốt hơn anh thì