Hàn Doanh thoi thóp nằm trên lề đường,các y bác sĩ đang dìu anh lên xe cứu thương tiếng còi xe cứu thương in õi làm cho anh cảm thấy rất khó chịu từ lúc còn bé trong mọi hoàn cảnh nào mỗi khi anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đều cảm thấy không vui vì anh biết tiếng còi đó mang đến những điều cũng chẳng tốt lành.Một hình ảnh quen thuộc thắp thoáng trước mặt anh. Đôi môi mới mấy tiếng trước còn hồng hào mà giờ đây đã khô rát Hàn Doanh mấp mấy đôi môi.''Lạc Hy là em sao? em đừng giận anh nữa...Lạc Hy...đừng..đừng rời xa Hàn Doanh đưa tay túm lấy tay áo một y bác sĩ làm cho y bác sĩ nữ hỏang sợ định rút tay áo ra khỏi thì người kế bên thì thầm vào tay cô:''Nè, đừng rút ra''Câu nói vừa rồi Ân Thanh khiến Ân Thanh cau mày ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.''Tại sao?''Cô gái thở dài một tiếng khuôn mặt có chút thất vọng khom nhẹ lưng nhích người đến ngồi gần Ân Thanh hơn.'Ân Thanh ơi là Ân Thanh,cậu có biết người đang nắm lấy tay cậu là Hàn Doanh không đây là người giàu nhất Đế Đô của chúng ta được anh ta nắm tay như thế đã là tốt lắm rồi.''Im lặng hồi lâu, cuối cùng Ân Thanh cũng suy nghĩ rằng nên rút tay ra thì hơn đang khẽ nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi bàn ty to lớn của Hàn Doanh thì anh ta tự buôn tay cô ra Đôi tay của cô sau khi được