Vương Lăng Phong không còn việc gì, đương nhiên lập tức trở về Đông cung.
Sáng nay phải rời giường từ sớm, y còn cảm thấy ở bên cạnh bảo bối chưa đủ nữa.
Phải mau chóng trở về, y cần bù đắp.
Lúc Vương Lăng Phong trở về Đông cung, Hà Thiên Nhật đang ngồi ở đình mát hóng gió.
Đình mát này là y đặc biệt chuẩn bị cho hắn bởi vì hắn có niềm yêu thích khá lớn trong việc câu cá.
Nhìn thấy cảnh này, Vương Lăng Phong lại nhịn không được nở nụ cười mềm mại.
Duyên phận của bọn họ cũng là do niềm đam mê này của hắn nối.
Hà Thiên Nhật đang chăm chú câu cá, nghe thấy động tĩnh thì lập tức quay đầu.
Thấy Vương Lăng Phong đang đạp gió đi tới, hắn cười tươi, đặt cần câu ngay ngắn dưới đất chạy tới chỗ y, dáng vẻ không khác gì mèo nhỏ thấy chủ nhân đi làm về, chạy tới chân làm nũng: "Lăng Phong, huynh về rồi."
Vương Lăng Phong nhìn hắn đầy mền mại, cười cười: "Ừ, thân thể em thế nào rồi, còn đau không?"
Bị y không chút xấu hổ hỏi mấy lời này mặt Hà Thiên Nhật đỏ bừng bừng chỉ trong chớp mắt.
Hắn thẹn quá hóa giận, trừng mắt đe dọa: "Còn không phải do huynh là thủ phạm… huynh còn mặt mũi nhắc nhở ta?"
"Đúng là lỗi của ta, xin lỗi em!"
"Không nói chuyện này nữa.” Càng nói càng ngại chết hắn.
Vương Lăng Phong hào sảng đồng ý: “Được.”
“À đúng rồi, sao sáng nay huynh không gọi ta dậy, ta không cần tới thỉnh an hoàng thượng với hoàng hậu sao?”
Vương Lăng Phong nhìn dáng vẻ dễ thương của hắn, nhịn không được ôm hắn vào lòng, vươn cánh tay chắc khỏe không ngừng xoa cái đầu nhỏ vốn đã được trải gọn gàng: “Không cần, sau này, em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong cung là được.”
Hoàng cung này thật sự quá nguy hiểm, nơi duy nhất an toàn chỉ có thể là Đông cung của y.
Nơi này đều là người của y, không sợ tai mắt người khác, càng không sợ bị người khác hại.
Nhưng nếu như hắn rời khỏi nơi này dù chỉ nửa bước, vậy thì y lại chẳng thể đảm bảo liệu mình có thể bảo vệ hắn thật tốt hay không nữa.
Quyền lực của y, vẫn còn rất hạn chế.
Muốn bảo vệ được hắn, y phải nhanh lên, không thể để hắn chịu quá nhiều uất ức được.
“Báo, Hà nhị công tử cầu kiến!” Phó Xuân đảm nhiệm vị trí đưa tin, chẳng biết xuất hiện bên cạnh từ khi nào.
Hà Thiên Nhật đang được y ôm trong lòng, nghe thấy nhị ca tới tìm mình, lập tức thò cái đầu nhỏ đã bị y xoa loạn ra ngoài: “Nhị ca tới? Tới làm gì vậy?”
Vương Lăng Phong chớp mắt không đáp.
Y biết mục đích mà Hà Chiến Ý tới đây.
Còn không phải do không an tâm để hắn ở đây, sợ hắn vừa tới đã chịu khổ hay sao.
Y hiểu cảm giác của người nhà họ Hà nhưng trong lòng vẫn không thể vui nổi, bọn họ quá không tin tưởng y rồi.
Hà Thiên Nhật rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, đặc biệt là sắc mặt của người mà hắn vô cùng để ý như y.
Mặc dù thần sắc y không thay đổi là mấy, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được là y đang mất hứng.
Hắn trước tiên chưa đi tìm nhị ca vội, việc trước mắt là dỗ đứa nhỏ to xác trước mặt này đã.
Nghĩ là làm, hắn nhón chân, hôn nhẹ lên má phải của y một cái thật kêu: “Lăng Phong, huynh đang nghĩ gì vậy?”
Đối