"Thời Ninh..."
Tần Ngạo không còn cách nào khác, đành phải giữ chặt hai tay của cô lại, hai má cô đã đỏ ửng.
Đôi mắt cô chỉ toàn là nước mắt.
"Em đừng như thế nữa, không có Nam Huyền Dạ thì sao? Em định chết theo anh ta ư?!"
Tần Ngạo ôm chặt lấy cô, Thời Ninh đẩy mạnh anh ra, nói từng từ
"Tần Ngạo! Khi anh thật sự một lòng một dạ yêu một người, thì sẽ không bao giờ muốn mất người đó! Anh có hiểu không..."
Cô lắc mạnh đầu "Em không tin! Em không tin Dạ đã chết! Anh ấy chỉ muốn đùa em thôi, phải không? Anh và anh ấy đã thỏa thuận với nhau đúng không?"
Thời Ninh nhìn anh như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nhưng Tần Ngạo lại lên tiếng
"Nam Huyền Dạ thật sự đã chết...!Hôm qua ở sòng bạc, lúc đó sòng bạc đã bị nổ tung..."
Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cô đã vụt tắt, Thời Ninh chỉ liên tục nói "không...không..." sau đó kích động, tại sao...cô muốn đi tìm anh! Thời Ninh đứng lên chạy vụt ra ngoài, đột nhiên tầm nhìn trước mặt quay cuồng, cô lảo đảo, cơn đau dữ dội ở đầu, tầm mắt tối sầm rồi ngã xuống.
"Thời Ninh!" Tần Ngạo vội vàng đỡ lấy cô, nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tần Ngạo nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, anh xót xa đau lòng không thôi.
Nam Huyền Dạ, anh làm thế này có tàn nhẫn quá không?
Chứng kiến bộ dạng đau khổ của cô, Tần Ngạo thực sự hiểu thấu cô yêu Nam Huyền Dạ đến mức nào.
Anh ta rốt cuộc đã thua rồi...
Khi Thời Ninh tỉnh dậy một lần nữa, chỉ nhìn thấy một mảng trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng gây mũi, sau vài giây, cô đột ngột trở lại kích động, giật phắt kim tiêm trên tay xuống.
Tần Ngạo nghe thấy tiếng động liền mở mắt, giữ lấy cô, Tiểu Đình bên cạnh cũng đau lòng.
gọi mami.
Nghe thấy tiếng gọi của con trai, Thời Ninh chợt sững người lại, nhưng cô trở thành như người mất hồn, liên tục gọi Nam Huyền Dạ.
"Dạ...em phải đi tìm Dạ..."
Thời Ninh đã bị một cú sốc quá lớn nên thần trí tạm thời không còn ổn định, Tần Ngạo lay vai cô, nói
"Thời Ninh! Em bình tĩnh đi, em đang có thai, đừng kích động nữa..."
"Có thai...?"
Thời Ninh sững sờ, bàn tay khẽ đặt lên bụng.
Cô mang thai sao? Là con của Nam Huyền Dạ và cô?
"Con..."
Nước mắt cô lại tuôn rơi, Tần Ngạo ôm chặt lấy cô, Thời Ninh khóc như xé ruột xé gan.
Cô mang thai rồi, cô muốn nói điều này cho anh biết, nhưng Nam Huyền Dạ lại không còn ở đây.
Cô vẫn không tin là anh đã chết, Tần Ngạo đưa cho cô một chiếc nhẫn, Thời Ninh nhận ra đó là nhẫn của anh, cùng một cặp với cô.
Nam Huyền Dạ...!anh thực sự đã rời bỏ em rồi ư?
Ngày qua ngày, ban đầu Thời Ninh còn cố chấp không tin, đứng trước bia mộ của anh, cô khóc đến tê tâm liệt phế.
Trở về rồi, Tần Ngạo sợ cô tâm trạng bất ổn nên luôn ở bên cạnh cô, ánh sáng dần dần lụi tàn trong đôi mắt cô, Thời Ninh dần chấp nhận sự thật rằng anh đã đi, Nam thị đã phá sản.
Mỗi đêm cô nhắm mắt vào là gương mặt anh lại hiện lên, Thời Ninh sống mà chỉ như đang tồn tại, cô sống dựa vào kí ức của hai người.
dựa vào mộng tưởng của cô.
Và vì đứa con trong bụng.
"Nam Huyền Dạ...!anh còn không trở về.
em sẽ quên anh thật đấy..."
Thời Ninh đứng bên cửa sổ, thân hình gầy gò,