Đến rồi Hạo Dương cắt đi không khí trong xe chiếc xe lăn bánh đến một bến tàu phía xa chiếc thuyển không lớn cũng không nhỏ đã đỗ chờ sau một tiếng trước mặt Y Mễ một hòn đảo nhỏ …
Đi theo lối mòn dọc theo hòn đảo Y Mễ lảo đảo vì còn say sóng ….
Không cần Y Mễ từ chối cái dìu của Hạo Dương
Lên đến nơi khung cảnh trước mắt cô có chút quen thuộc mà cũng xa lạ … nhiều lần trong giấc ngủ cô cũng thấy mình vui đùa ở nơi đây
Y Mễ tò mò đi vào cửa chính của hòn đảo không nhỏ này, ngồi nhà dựng lên phong cảnh nghĩ dưỡng … bên trong các lớp bụi bị văng kính mọi ngóc ngách có lẽ lâu rồi không ai đến
Cận Thận Hạo Dương vội vã đở lấy vật sắp rơi vào đầu Y Mễ
Y Mễ gật gật rồi lại đi xem xung quanh mắt cô va vào một khung hình nhỏ góc tủ, tuy đã cũ kỹ nhưng lâu đi vẫn sẽ thấy được là ảnh mẹ cô đây sao? Quả nhiên cô giống mẹ cô khi ấy, hình ảnh mái tóc đen dài của bà nụ cười dịu dàng, bên cạnh còn có một người đàn ông đạo mạo, có chút nghiêm nghị …
Y Mễ đang trong vòng lẫn quẩn suy nghĩ, Hạo Dương đã được thuộc hạ phũi sạch bụi cho ngồi, hắn châm một điếu thuốc miệng nói: Đây là mẹ của em, em thật giống bà ấy, xinh đẹp mỹ miều … Kia là cha của em cha ruột … Từ Cha Ruột đột nhiên được Hạo Dương nhấn mạnh …
Hắn tiếp tục nói: Nơi đây là nơi mẹ em từng bị ông Dương giam cầm, và hạ sinh ra em
Hạo Dương ra hiệu cho thuộc hạ mang một hộp đồ gỗ khá cũ kỹ đến cho Y Mễ
Y Mễ hiểu ý ngồi xuống chậm rãi mở chiếc hộp ra
Bên trong vó nhiều món đồ xưa cũ mỗi món đều có tờ giấy ngã vàng quấn lại … cô cầm mấy một chiếc lược mở tờ giấy đã sắp thành màu vàng kia ra …
Bên trong là nét chữ có lẻ của mẹ cô …
ngày hôm nay là ngày tôi cảm nhận rõ nhất, bé con trong tôi ngày ngày đùa giỡn trong bụng, bác sĩ đã nói là một cô bé, cũng là tháng gần kề gặp được con gái của mẹ, cũng là tháng tôi ỡ đây cách biệt bên ngoài, không người