Sáng thứ Hai.
Trước cổng trường, Nguyệt Dao dắt chiếc xe mãi đứng lặng dưới cây phượng già.
Cô đang ngước mặt nhìn lên cao.
Ở đó, cô vừa nhìn thấy một tổ chim non.
Trong tổ đó có ít nhất cũng bốn năm con vì cô nghe rất rõ tiếng hòa âm chiêm chiếp của chúng.
Cô chợt nhớ ba mẹ.
Nhớ về quê.
Nhớ tuổi thơ dữ dội gắn liền với việc trèo cây lục tìm tổ chim.
Ngày đó cô nổi tiếng với việc leo cao.
Nên hễ có tổ chim, mấy đứa nhóc trong xóm toàn chạy đi tìm cô đến bắt.
Cũng nhờ thân thủ leo cây bất phàm ngày ấy mà sư phụ mới nhận cô làm đệ tử để truyền ít võ công.
Thành ra từ nhỏ cô đã bái thầy học đạo.
Mấy chiêu đánh đấm mấy hôm trước cũng từ thầy ấy mà ra.
Nhớ đến đánh đấm, cô lại nhớ đến anh.
Nhớ đến câu chuyện đêm đưa cô về anh đã kể.
Anh kể rằng: Trên một nhành cây nọ, có một chú sẻ con.
Chú mới biết bay nhưng tự cho mình là giỏi.
Hằng ngày, mẹ nó bảo: Cánh con còn yếu đừng ham bay xa.
Nhưng sẻ nhỏ không nghe, nó còn tự mãn cho mình bay nhất.
Nó không chỉ đam mê bầu trời rộng mà còn rất tự kiêu vào bản thân mình.
Một lần, nó bắt được con sâu non nhưng khi bay lỡ đánh rơi xuống đất.
Nó tiếc con mồi nên quyết không từ bỏ.
Thế là nó bèn hạ cánh.
Dưới đất, nó gặp gà trống đang hướng vào con sâu mổ tới.
Sẻ non tiếc mồi nên lao vào dành dật.
Cuối cùng mồi không dành lại được, bản thân còn bị gà trống mổ nằm cho thẳng chân.
Kể xong câu chuyện anh nói với cô: "Phàm làm người trong lúc lâm nguy, trước tiên nên nghĩ đến cái mạng!"
Dù anh không ý kiến trước hành động đánh nhau ngày đó của cô.
Nhưng Nguyệt Dao biết anh là đang chê cô ham của quên mạng!
Aiza anh Chánh à! Một người lái chiếc SUV như anh sao hiểu được nỗi lòng người đi xe đạp!
Thế mà người đi xe đạp như cô lại được chủ nhân chiếc xe sang kia tặng nguyên bó hoa lớn.
Lúc đưa nó cho cô anh nói: "Tôi đền cho em!"
Vì bó hoa đích thân anh tặng đó.
Và vì anh chính là người hai lần...ba lần cứu cô.
Mà nguyên buổi sáng nay, cô ngây ngốc trước cây đàn.
Hai tay vô dụng chẳng gảy được một thanh âm nào.
Mãi đến khi Quỳnh Anh đến tìm, thấy vẻ ngờ nghệch của cô, Quỳnh Anh nói: "Nguyệt Dao, mặt cậu đang mọc rễ cây si!"
Cô không thèm nhìn Quỳnh Anh: "Hứ, si với mê gì? Là nghiện!"
Quỳnh Anh cười lên ha ha.
Nguyệt Dao lườm qua: "Có gì đáng cười đâu?" Bộ chưa thấy kẻ nghiện bao giờ hả?
Cô từng đọc một cuốn sách nói về một chàng trai trẻ tài cao.
Anh ta trót yêu một cô gái đã chồng.
Yêu si mê, yêu đến nghiện.
Một tình yêu không lối thoát nên cuối cùng anh dở dở ương ương.
Từ một chàng trai trong mộng nhiều cô gái, anh đã biến thành một kẻ lang thang, ngu ngơ mãi cười trên bước chân xiêu dạt.
Nhìn vào ánh mắt điên điên, dại dại của anh.
Người ta nói...anh bị điên tình!
Lúc đọc đến đó, cô đã khóc.
Và cũng tự biết rằng: Yêu người không nên yêu giống như uống ly vang có độc! Cái giá phải trả chính là sinh mệnh mình.
Thế nên Quỳnh Anh, cậu đừng vội cười vào tớ!
Bắt gặp ánh mắt sầu thảm kia, Quỳnh Anh hết hứng để cười.
Cậu ấy ngồi xuống đối diện với Nguyệt Dao: "Nè, nghiện anh nào kể tớ nghe! Tớ làm Gia Cát Lượng cho cậu?"
"E là sư phụ của Gia Cát tiên sinh cũng phải bó tay! Chứ nói chi là ổng!" Cô ủ rủ nằm luôn lên cây đàn.
Quỳnh Anh lại cười lên.
"Tớ nói nè Quỳnh Anh, cậu đừng cười lên nỗi buồn của người khác được không?".
Cô chợt bực