Tiếng chồng kia rất ngọt nhưng khi vào tai anh lại rất chói khó nghe.
Tuy nhiên, nó đã giúp anh nhận định đúng tình hình, ngay tức khắc vẻ mặt xúc động kia dần điềm tĩnh lại và dời đi khỏi sân khấu.
Ánh mắt anh quay đi thì ánh mắt cô gái bên cạnh anh lại dán về nơi đó.
Cô ta không khó để nhận ra kia là cô gái anh đã bế đi ở quán trong lần đầu tiên cô về phép gặp anh.
Khóe môi cô ta nhếch lên kèm theo ánh mắt thâm hiểm: Nhân cơ hội dành lại người đàn ông của cô.
Cánh tay cô ta bám vào tay anh chặt hơn.
Họ cùng cụng ly với cặp đối diện sau khi đã trao đổi xong thông tin.
Sau đó cùng di chuyển về một nơi dễ theo dõi toàn cảnh.
Cầm ly whisky trên tay, người đàn ông thầm quan sát xung quanh và đánh giá tình hình:Trong hàng trăm quan khách được mời đến đây, phần lớn là các nhân vật có thân thế, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Hắn thông qua bữa tiệc này để kết mối thâm giao, tạo điều kiện bành trướng thêm địa bàn của hắn.
"Em không ngờ một người có vẻ bề ngoài lịch lãm như vậy lại là Gấu Đen, tên trùm đứng đằng sau của giới chính tri gia!" Trong góc khuất cô gái nói.
"Đánh giá một người không thể nhìn bề ngoài." Người đàn ông kín đáo hờ hững nhìn xung quanh.
Muốn hiểu hơn một người và các mối quan hệ của người ấy không thể bỏ qua cách họ đối đãi với mọi người.
"Lên chứ?" Cô gái hỏi.
"Để vợ hắn nghe nốt bản đàn đã!" Người đàn ông từ chối.
Thật ra anh không phải có lòng tốt thương nữ chủ nhân bữa tiệc mà chỉ là anh muốn tránh mặt người con gái đang ngồi đàn trên kia.
Dẫu biết rằng nhiệm vụ là số một nhưng người con gái trên đó cũng rất quan trọng với anh.
Có thể tránh gặp mặt trong tình huống khó xử này thì càng tốt.
Khi âm điệu cuối của cùng của bài hát đã hết, tiếng đàn tranh cũng gảy xong thanh âm cuối cùng.
Nguyệt Dao đứng lên chào chủ nhân của đêm nay và cô cũng không quên chào quan khách đang hâm mộ vỗ tay tán thưởng tiếng đàn của cô ở bên dưới.
"Cảm ơn cô bé đáng yêu!" Người đàn ông có chiếc răng vàng đến gần bên Nguyệt Dao.
"Dạ, không có gì! Đây như phần quà cháu mừng sinh nhật dì An!" Cô gọi nữ chủ nhân theo cách gọi của Quỳnh Anh.
"Đây là danh thiếp của tôi! Có gì cần giúp cứ gọi tôi!" Ông ta đưa tấm danh thiếp tới trước mặt cô.
Vì phép lịch sự Nguyệt Dao cầm lấy nó.
Nhưng không ngờ việc làm này có ích cho một người nhưng vô tình lại cuốn cô vào vòng xoáy hờn ghen.
Bởi tấm danh thiếp ông ta đưa cho cô là tấm đặc biệt và hành động đối xử đặc biệt này đã rơi vào mắt của một người.
Nguyệt Dao thuận tay nhét vào chiếc túi nhỏ ở chân váy, thu chiếc đàn và lui về sau sân khấu.
Bỏ lại sau lưng hai ánh mắt: một lưu luyến của người đàn ông và một hờn căm của người phụ nữ.
Ra sau sân khấu cô không tìm thấy Quỳnh Anh.
Cậu ấy đã đi đâu không còn đợi cô ở đây.
Giữa chốn xa hoa