Nắng tháng Năm như đổ lửa.
Nguyệt Dao tay xách vai mang không biết bao nhiêu thứ lên chuyến xe chiều đến nơi anh đóng quân.
Vì muốn tạo cho anh niềm vui bất ngờ nên cô quyết định không gọi trước cho anh.
Sau mười hai tiếng, hai lần thay đổi chuyến xe, cuối cùng Nguyệt Dao cũng đứng trước cổng đơn vị đội biệt kích đóng quân.
Đồng hồ trên tay vừa chỉ đúng hai giờ sáng.
Đêm đã khuya, Nguyệt Dao mở túi xách lấy điện thoại.
Cô gọi vào số máy anh.
Lần thứ nhất, không có kết nối.
Trong tai Nguyệt Dao vọng lại tiếng cô nhân viên tổng đài quen thuộc:Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau!
Cô kiên nhẫn gọi thêm ba lần nữa.
Nhưng kết quả vẫn là tiếng của cô nhân viên ấy.
Giữa đêm khuya.
Ở một nơi xa lạ.
Lần thứ hai trong đời, Nguyệt Dao thấm cảnh: Bơ vơ không có người thân đến đón!
Gặp lại tình cảnh này, trong đầu Nguyệt Dao không khỏi nhớ lại cảm giác lần đầu.
Đó là ngày cô lên đường nhập học ở Viện Âm nhạc.
Vì lỡ chuyến xe, Nguyệt Dao phải theo xe hàng của một người quen lên thành phố.
Có đi cô mới biết: Xe hàng đúng là chuyên chở và bỏ hàng.
Đoạn đường từ nhà cô lên thành phố đi tầm độ hơn hai tiếng.
Vậy mà, chiếc xe chở hàng đó chạy kiểu gì tới thẳng xẩm chiều mới đến bến.
Lần đầu đi xe.
Và cũng lần đầu đi xa như vậy nên Nguyệt Dao say xe.
Cô cứ nằm trên băng ghế nhắm chặt mắt và dặn một tiếng với bác tài:"Đến bến bác gọi cháu nhé!"
Thời gian qua bao lâu.
Bên ngoài như thế nào? Nguyệt Dao không mấy quan tâm.
Cô chỉ sợ mình bị ói.
Cứ vậy, cô không dám mở mắt.
Đến khi nghe bác tài gọi đến nơi.
Nguyệt Dao mới biết: bên ngoài trời đã chạng vạng.
Giờ này làm gì còn sinh viên tình nguyện nào ở bến đón tân sinh viên?
Cô cũng không thể đến trường vào giờ này.
Bác tài thì không ở lại bến.
Bác ấy phải quay về cho kịp chuyến hàng mai.
Một mình bơ vơ ở một nơi xa lạ.
Nguyệt Dao đành phải kéo vali tìm phòng trọ tá túc đỡ qua đêm.
Giờ đây, có nguy cơ đối diện với tình huống cũ, nhưng nơi đây là một doanh trại, nó khác xa với một bến xe nên việc tìm một nhà nghỉ ở gần đây e là rất khó.
Lưỡng lự một hồi, cô quyết định đến phòng trực ban ở cổng.
Người lính canh vẫn chắc tay súng.
"Dạ, anh ơi! Cho em nhờ xíu?" Nguyệt Dao ái ngại nhìn anh lính đang canh gác.
"Cô cứ nói yêu cầu!" Ánh mắt sắc lạnh của anh ta nhìn thẳng vào cô.
Bắt gặp ánh mắt đó, Nguyệt Dao hơi chùng ý nhưng đã đến đây rồi thì phải vào thôi.
"Em là Lâm Nguyệt Dao, người nhà của đội trưởng Phạm.
Vì lỡ xe nên đến muộn.
Nhờ anh báo giúp anh ấy một tiếng ạ!"
"Mời cô trình giấy tờ tùy thân!" Anh chiến sĩ nhìn cô thêm một lúc như để đánh giá lời nói của cô có bao nhiêu là thực rồi đưa ra yêu cầu.
Nguyệt Dao mở chiếc xách nhỏ đeo bên người lấy căn cước công dân, thẻ sinh viên đưa cho anh ta.
Anh chiến sĩ sau khi nhìn ngắm một hồi giữa người thực và cô gái trong tấm thẻ căn cước và sinh viên kia, anh ta hỏi cô một câu:"Em là sinh viên Viện Âm nhạc à?"
"Dạ! Phiền anh giúp em nói với đội trưởng Phạm một tiếng!"
"Là gì của đội trưởng Phạm?" Anh ta tìm hiểu thông tin nhân thân.
Là gì của đội trưởng Phạm à? Nói là bà Phạm đội trưởng có được không nhỉ? Chắc là không rồi! Bốn từ này là chỉ để cô nhõng nhẽo với anh thôi!
Hay nói thật là người yêu nhỉ? Cô thấy không ổn lắm! Vì đêm đã khuya rồi, danh xưng người yêu không đủ sức thuyết phục để anh ta giúp cô gọi người.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Nguyệt Dao quyết định:"Dạ, em là vị hôn thê của ảnh!" Như thế này có đủ thân tình chưa?
Đủ hay chưa Nguyệt Dao cô không biết.
Vì cô thấy anh chiến sĩ canh gác cứ mãi giương đôi mắt to nhìn thẳng vào cô.
"Anh chiến sĩ ơi?" Thấy anh ta không đá động gì đến việc giúp cô gọi người, Nguyệt Dao gọi anh ta.
"Em trước hãy điền thông tin vào