Thiên Huỳnh không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy Thời Lục dưới tình huống như vậy.
Cúp điện thoại xong, trước tiên cô xách túi để chuẩn bị ra ngoài.
Dưới tầng yên tĩnh, Thiên Chính Dân không có ở nhà, Thiên Huỳnh nôn nóng chạy ra mở cửa trước sân.
Có một người đang đứng ở trước bậc thang cách đó không xa.
Thời Lục vẫn không nhúc nhích, chỉ khăng khăng nhìn cô.
Phía sau cậu là cây đào lớn kia, xa hơn nữa là một chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường.
Thiên Huỳnh ngẩn ngơ, dần dần phản ứng lại mới rút tay ra, đi về phía cậu.
“Lộc Lộc.”
Gần một tuần không gặp, sắc mặt cậu có vẻ nhợt nhạt hơn, có lẽ là vì chiếc áo phông trắng mà cậu đang mặc hoặc vì đồng tử của cậu quá đen nhánh.
Thiên Huỳnh nghĩ về đủ thứ chuyện trước kia, đáy lòng chua xót.
“Tại sao cậu lại đến đây?” Cô cố gắng chớp mắt để kìm nén những giọt nước bên trong.
“Chẳng phải quản gia Từ nói cậu bị bệnh sao?”
Câu sau bất giác nghèn nghẹn.
Cô cho rằng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.
Thời Lục không trả lời, cậu trừng mắt nhìn cô, gằn từng chữ một cách chậm rãi: “Tớ quyết định tha thứ cho cậu.”
“A Thiên, là cậu nợ tớ.” Thời Lục cứ bướng bỉnh nhìn cô, như thể nhất định phải tìm kiếm được câu trả lời từ ánh mắt của cô.
Thiên Huỳnh ngớ ra, một lúc lâu sau mới khẽ nở nụ cười nhưng trông còn xấu hơn so với khóc.
Cô gật gật đầu, đáp lại: “Được.”
Thời Lục giang hai tay ra với cô.
“Lại đây.”
Thiên Huỳnh không kiểm soát nổi sự tủi thân mà bặm môi, sà vào vòng tay cậu.
Thời Lục ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp: “Cậu chẳng nhớ tớ chút nào.”
“Sói mắt trắng nhỏ.”
“Không phải.” Thiên Huỳnh vùi mặt vào vai cậu, thì thầm: “Tớ rất nhớ cậu.”
Trên đường đến sân bay, Thời Lục yêu cầu tài xế tạm quay xe ghé qua đây.
Cậu không dừng lại quá lâu, chỉ là nhất thời nảy sinh lòng tham.
Đã đổi sang vé bay lúc 10 giờ tối, xe vẫn luôn chờ cách đó không xa.
“Trường tớ khai giảng sớm.”
“Vậy cậu…”
“Tớ đi đây.”
Thiên Huỳnh nhìn chiếc xe đi xa dần.
Cậu đến đột ngột, rời đi cũng đột ngột như thể tới đây chỉ vì muốn gặp cô.
Cô đứng yên tại chỗ, cửa sổ xe màu đen đã che khuất hết thảy, không thể nhìn thấy người bên trong.
Chiếc xe đã chở cậu đi như bỏ lại hết cõi trần.
Cứ như một giấc mơ vậy.
Thiên Huỳnh buồn bã bước lên lầu, hộp thoại vắng lặng suốt mấy ngày đã xuất hiện tin nhắn đầu tiên.
“Lộc Lộc, lên đường bình an.”
“Ừm.”
Trong ngày sinh viên năm nhất đến báo danh, việc đón khóa mới nhập học được triển khai rất sôi nổi.
Trường Đại học Y phía Nam nằm ở Lệ Thành (một quận thuộc thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), đều thuộc thành phố phía Nam nên cách nhà cô không xa lắm.
Hai năm trước, cô đi từ thành phố Đài về trấn Vân mất 3 tiếng tàu cao tốc, trong khi tới chỗ kia bằng tàu cao tốc thì chỉ mất 2 tiếng.
Thực ra Thiên Chính Dân rất hài lòng với ngôi trường này: gần nhà, lại còn là trường đại học trọng điểm, cũng không cần cân nhắc vấn đề khác biệt vùng miền hay thói quen ăn uống, điều tiếc nuối duy nhất là không thể học chung với Thời Lục.
Cả hai đứa gần như trải qua mùa hè trong chiến tranh lạnh.
Trước đây, khi Thiên Huỳnh ở nhà, hầu như ngày nào hai đứa cũng gọi điện trò chuyện với nhau nhưng bây giờ im lặng cả ngày nên ông cảm thấy không quen cho lắm.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Thiên Chính Dân giúp Thiên Huỳnh dọn đồ vào ký túc xá, bên phía nhà trọ còn có việc nên ông chuẩn bị về luôn trong ngày.
Thiên Huỳnh tiễn ông đến cổng trường.
Chờ đến khi xe taxi tới, trông ông như có điều muốn nói lại thôi.
“A Thiên, con và Tiểu Lục…”
“Có lẽ cậu ấy vẫn còn tức giận.” Thiên Huỳnh cụp mắt nói.
Thiên Chính Dân nhìn cô chăm chú hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra tiếng thở dài: “Đáng lẽ ra con phải nói trước với thằng bé một tiếng.
Dù thế nào đi nữa, với tư cách là một người bạn thân, việc thằng bé nảy sinh khoảng cách tâm lý cũng là điều bình thường.”
“Cậu ấy sẽ không chịu.” Thiên Huỳnh lắc đầu, âm thanh rất nhỏ.
“Lộc Lộc rất cố chấp, có khi cậu ấy sẽ trực tiếp đi sửa lại nguyện vọng của con.”
Thiên Huỳnh hiểu rõ Thời Lục không thể nào chấp nhận cái kết hai người phải học xa nhau.
Trong tâm thức của cậu, cô vĩnh viễn không thể rời xa cậu.
Giống như cô chỉ có thể có một người bạn thân thiết nhất là cậu.
Suốt ba năm ở Nhất Trung, Thiên Huỳnh chỉ thực sự có thêm một người bạn là Phó Kiều Kiều, bởi vì phần lớn thời gian lẫn tâm trí còn lại của cô đều dành cho Thời Lục.
Cậu như một đứa trẻ không muốn chia sẻ món đồ chơi của mình dù chỉ một chút, có dục vọng chiếm hữu hơn xa người bình thường, cho dù cái gì rời đi cũng là vảy rồng không thể chạm vào của cậu.
Sau khi tiễn Thiên Chính Dân, Thiên Huỳnh dạo bước một mình trên con đường dài trồng đầy cây đa của Trường Đại học Y phía Nam.
Thành phố phía Nam này mưa nhiều, cây cối xanh tươi, cao lớn gần như che khuất bầu trời.
Lúc nãy cô gặp qua mấy người bạn cùng phòng với mình ở ký túc xá.
Số lượng nữ sinh học y tá đông đảo, mọi người đều đến từ những vùng khác nhau.
Sau khi giới thiệu sơ lược, thoạt nhìn tính cách của ai cũng tốt.
Kế tiếp chính là kỳ huấn luyện quân sự, đi học và bắt đầu tiếp xúc với các lĩnh vực mới.
Những mộng tưởng mà cô đã từng chôn chặt trong lòng nay từng bước được thực hiện.
Nhưng mà, Thiên Huỳnh che kín ngực.
Tại sao chỗ này không có cảm giác vui vẻ dù chỉ một chút?
Ban đêm.
Các cô gái trong ký túc xá mới định nói chuyện thâu đêm.
Khai giảng xong, họ cũng đã làm quen, tình bạn của các cô gái được xây dựng nhanh chóng.
Ký túc xá của Đại học Y phía Nam là phòng bốn người.
Sau mấy ngày ở chung, bọn họ đã hiểu sơ sơ về nhau.
Lão đại tên Điền Nhuế, là người miền Nam có tính cách cực kỳ hào sảng, có khí chất của một người chị lớn.
Lão nhị tên Mạnh Lại, khá là kỳ lạ, đến từ kỳ thi tuyển sinh ở Bắc Kinh.
Lúc đó, mọi người đều sốc khi biết chuyện này.
Bắc Kinh có nguồn tài nguyên giáo dục hùng hậu, đại học tốt nhiều vô số kể, các thí sinh địa phương có nhiều lợi thế hơn khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Từ Bắc xuống Nam, gần như vượt qua hơn nửa lãnh thổ Trung Quốc nên rất ít người từ bỏ mấy trường đại học ở Bắc Kinh để đến đây.
Đối mặt với sự kinh ngạc của họ, Mạnh Lại tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ cười và đáp: “Chuyện này cũng có lý do.”
Thiên Huỳnh là người nhỏ tuổi thứ hai từ dưới lên nên cô được xếp thành lão tam.
Lão tứ là Đoạn Thiên, cũng là một người miền Nam có vóc dáng nhỏ nhắn.
“Các cậu có bạn trai không?”
Điền Nhuế – người dựa bên cửa sổ trên chiếc giường ở tầng trên thốt ra một câu.
Tâm điểm trò chuyện thâu đêm của các cô gái luôn không thể tách rời với sự hóng hớt.
“Không có.” Đoạn Thiên là người đầu tiên trả lời, khuôn mặt của cô đáng yêu và có giọng nói hơi baby.
“Hồi học cấp 3, cha mẹ quản rất nghiêm nên thậm chí tớ còn không dám nói chuyện với nam sinh.”
“Vậy cũng thảm quá.” Điền Nhuế thổn thức.
“Cũng không hẳn, tớ hy vọng lên đại học có thể nắm bắt cơ hội.” Đoạn Thiên nói với vẻ rất sâu xa.
“Mạnh Mạnh đâu rồi? Chắc là cậu có chứ.” Điền Nhuế lại hỏi.
Mạnh Lại vốn có một khuôn mặt diễm lệ động lòng người, trông không liên quan gì đến ngành y tá cả.
Cô cứ mặc đại một cái áo thun bình thường rồi đi trên đường cũng đủ phong tình vạn chủng.
Bọn họ đều nhất trí cho rằng cô nên đến Học viện Điện ảnh thì mới không lãng phí.
“Trước kia có.” Mạnh Lại khẽ cười một tiếng: “Nhưng bây giờ thì không.”
Một tràng âm thanh thổn thức đầy xúc động.
Cuối cùng, vấn đề chuyển đến chỗ Thiên Huỳnh.
Thiên Huỳnh trông có vẻ ngoan nhất nhưng lại quá xinh đẹp, không thuộc về nét đẹp quyến rũ khó cưỡng của Mạnh Lại mà càng giống mấy hoa hậu giảng đường trong sáng thuần khiết trong phim, là nữ chính trong thanh xuân của mọi chàng trai.
Một cô gái như vậy ở thời học sinh là dễ hấp dẫn người khác nhất, cho dù bản thân vô tâm thì người xung quanh sẽ chủ động tới dụ dỗ, nếu lỡ mà không kiềm lòng được là sẽ bị mấy thằng nhóc hư hỏng bắt đi.
Cho nên mấy cô cũng không dám khẳng định, chỉ do dự hỏi.
“Tiểu Huỳnh có không?”
“Không có.” Trong ký túc xá, ánh trăng từ ban công rọi vào chút ánh sáng làm cho bóng người trở nên mờ mờ ảo ảo..
Thiên Huỳnh tựa đầu lên gối, nhắm mắt lại, trả lời mà không cần nghĩ ngợi.
“Lúc trước cũng chưa từng có sao?” Điền Nhuế thử dò hỏi nhưng Thiên Huỳnh trả lời rất dứt khoát.
“Không có.”
“Tớ thấy cậu thường xuyên nhìn điện thoại, còn tưởng rằng…”
Thiên Huỳnh