Cảm giác được mọi người công nhận, mọi người nhìn bằng ánh mắt thán phục quả là sung sướng đấy.
Nhưng cũng mang lại cho chúng ta nhiều phiền phức.
Điển hình là việc Tiêu Mạn và Tô Minh được gọi lên phòng chủ nhiệm La uống trà.
Nói về chủ nhiệm La, ông là người có quyền lực chỉ sau Hiệu trưởng.
Công việc của ông là lo hậu cần, sinh hoạt của trường.
Nhiều người thắc mắc sao ông ấy lại có quyền lực, đơn giản vì hình phạt của học sinh phạm lỗi đều do thầy La đưa ra.
Thế mới thấy, học sinh luôn nhìn ông bằng con mắt sợ hãi.
Tiêu Mạn và Tô Minh bước đến phòng của chủ nhiệm La.
Tiểu Minh đưa tay lên gõ cửa.
- Thưa thầy, bọn em đến r ạ.
Tiếng trong phòng vọng ra:
" Vào đi ".
- Vâng.
Đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy thầy La ngồi sofa, rót nước trà.
- Gọi hai em đến đây là vì thầy có chuyện muốn bàn.
Hai em ngồi xuống đi.
- Vâng.
Đợi cho Tiểu Minh - Tiểu Mạn ngồi, thầy La mới tiếp tục nói:
- Các cũng đã biết rồi đấy, do hai em hội trưởng, hội phó của hội học sinh đã đậu đại học, vì vậy vị trí của hai người họ đang trống.
Xét thấy trong toàn thể học sinh, hai em là người thích hợp để thay thế họ nhất, thầy cũng làm đơn rồi, thầy mong hai em có thể đồng ý nhận chức vụ này.
Tô Minh và Tiêu Mạn không biết phải làm thế nào, nên đồng ý hay từ chối.
Hai người nhìn nhau, họ đã có câu trả lời.
- Em đồng ý.
- Em cũng vậy.
- Nếu vậy thì tốt quá.
Hai em có thể về lớp của mình được rồi.
Bước ra khỏi phòng, Tiêu Mạn vội níu Tô Minh lại, nói nhỏ với cậu.
- Không phải bình thường cậu không thích mấy cái này sao, sao cậu đồng ý nhanh vậy?
- Không phải cậu cũng đồng ý đấy thôi.
- Đó là tại vì mình nghĩ cậu sẽ không đồng ý, sợ làm phật lòng chủ nhiệm La, tần suất chú ý của thầy ấy đến lớp ta cũng sẽ theo đó mà tăng, nên...!
- Vậy thì suy nghĩ của mình cũng như cậu đấy!
Tô Minh không biết, đối với cậu đây là câu nói bình thường, nhưng đối với kẻ đơn phương 6 năm như Tiêu Mạn, có cùng chung suy nghĩ với nhau cr thì giống như mật ông tan chảy trái tim.
Tiêu Mạn đứng chôn chân tại chỗ.
Thấy vậy, Tô Minh ho