Sau ngày khai giảng, các học sinh trường trung học số 1 được nghỉ đến hết tuần.
Vì vậy nhóm bạn thân ba người nào đó rủ nhau đi chơi để tạm biệt kì nghỉ hè.
Sáng nay, Tiêu Mạn cố tình dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, còn làm thừa hai suất cho Tô Minh và Thiếu Phong.
Mạn Mạn quả là con người hoàn hảo, đến việc bếp núc còn có thể hoàn thành chỉn chu đến như vậy.
món nào ra món đấy, trông thật thích mắt.
Đóng đồ ăn vào hộp xong, Tiêu Mạn nhìn vào đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:
- Lạ thật, bây giờ đã là 6h30 rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng của hai người kia nhỉ?
Lúc này ba mẹ cô từ trên lầu đi xuống, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Thấy thức ăn đã có săn trên bàn, ba cô cười trêu ghẹo:
- Hôm nay trời chắc mọc đàng Tây hoặc sẽ có cơn mưa bất ngờ.
Hiếm khi thấy con gái yêu quý của ba nấu cho ba ăn thế này.
- Thôi mà ba, bình thường con dậy muộn nên ba mới không có cơ hội ăn thôi, chứ bình thường con vẫn nấu mà.
Mẹ cô cũng chỉ biết cười:
- Đồ ăn ngon đấy, chắc sau này cái bếp mẹ nhường cho con luôn quá.
Thế là cả nhà cùng nhau cười rồi dùng bữa sáng.
Đến giờ Tô Minh và Thiếu Phong còn chưa đến, trong lòng của Tiêu Mạn chợt cảm thấy lo lắng, không biết hai người kia có gặp chuyện gì không.
Cô vội lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Tô Minh.
Sau một hồi chuông dài thì bên kia cũng đã bắt máy:
" Mình đây "
- Các cậu đâu rồi, sao chưa thấy các cậu đến vậy?
" Xin lỗi cậu, tất cả cũng tại cái tên thiếu gia này, gọi mãi mới dậy, giờ đang ở trong nhà tắm ấy, còn chưa thấy ra ".
- Haha, cậu nhanh vào xem đi chắc lại ngủ gục trong kia rồi.
Tô Minh bất chợt giật mình, cũng có khả năng đó lắm.
" Cũng có thể lắm, cậu chờ mình một lát để mình vào xem ".
- Ừm.
Sau đó thì.....!Tiêu Mạn chỉ còn nghe thấy tiếng đầu giây bên kia Tô Minh đang gọi Thiếu Phong.
" Này đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, đêm qua cậu chơi game cả đêm hay làm gì mà sáng nay vẫn chưa tỉnh ngủ vậy.
Mau dậy đi.
Trời ạ! Cái bồn rửa mặt mà cậu cũng cắm đầu ngủ được là sao? v..v.."
Vân vân và mây mây, Tô Minh càng mắng, Tiêu Mạn càng cười.
Thiếu Phong thật quá mất mặt đi mất.
Mạn Mạn còn nghĩ: giá như mình ở đó, chắc chắn sẽ có video quay lại cảnh nhớ đời của tên họ Bùi đáng ghét kia rồi.
Và sau 7749 phút chờ đợi, hai người kia cũng đã đến được nhà của Tiêu Mạn.
Thầy chương cổng kêu, Mạn Mạn hiểu ý xách đồ mình đã