Dừng xe trước cổng nhà, Tiêu Mạn và Minh Kha xuống xe.
Trong lúc anh trai đang đưa hành lí ra thì Tiêu Mạn tinh nghịch lại ấn chuông cửa.
( Cảm giác khi tự mình ấn chuông cửa nhà mình là như thế nào nhỉ?)
Nghe tiếng chuông, mẹ Tiêu mở cửa.
Đập vào mắt bà là một chàng thanh niên mà hai năm rồi bà không gặp.
Nước mắt bà tự nhiên trào dâng khiến Minh Kha hơi hoảng.
Không chỉ Minh Kha mà Tiêu Mạn cũng khá bất ngờ với biểu cảm của mẹ.
- Mẹ, mẹ không sao chứ? - Tiếng mẹ này nghe sao mà tự nhiên đến vậy, đây há chẳng phải điều mà bà Lập Xuân đã chờ bao lâu nay sao.
- Mẹ không sao, mẹ không sao.
Ba nó ơi, tiểu Kha, về rồi này.
- Mẹ Tiêu gọi với vào trong nhà.
Nghe thấy tiếng vợ, Tiêu Danh Quân vội ra ngoài.
Tuy xúc động nhưng ông là con trai, không thể để lộ ra như vợ mình được, ông nhẹ nhàng chào con trai.
- Con về rồi thì vào nhà đi.
- Ba không cần phải cố tỏ ra nghiêm túc đâu.- Tiêu Mạn lên tiếng trêu chọc sau đó kéo vali đi về hướng cửa, nơi có hai con người nào đó đang hóng chuyện.
- Tống Thiên Thành, là anh giở trò đúng không? Nhìn biểu cảm của ba mẹ, chắc chắn không biết đêm qua em ở cùng anh Kha rồi.
Thiên Thành thấy mọi chuyện bị lộ, vội thanh minh.
- Anh đâu cố ý, em xem, không phải như vậy rất tốt sao?
- Hừm, lần này em cho qua.
Mà đêm qua anh nói ba mẹ em ở đâu.
- Đêm qua, lúc về anh Thành nói cậu gặp Tĩnh Linh nên về nhà cậu ấy.
- An Kiên trả lời thay anh rể.
- Ò.
Mà chiều chiều mai cậu về rồi nhỉ?
- Ừm.
- Chắc mình không đưa cậu ra sân bay được rồi.
Ngày mai lớp mình tổ chức đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm.
- Không sao, anh Thành đưa mình đi là được rồi.
- Ok - sau đó quay sang Thiên Thành - Anh đưa hành lí của anh Kha lên hộ em.
Em có việc rồi.
Tiêu Mạn bỏ lại chiếc vali cho Thiên Thành, leo vội cầu thang lên phòng.
Sau đó cô lấy vội những món quà đã chuẩn bị đem đến cho mọi