Sau một hồi chạy đua với thời gian, Minh Kha và Tô Minh đã đến được sân bay.
Minh Kha rút điện thoại trong túi áo gọi cho Thiên Thành.
- Tiểu Thành à, mọi người đang ở đâu trong sân bay vậy?
" - Tầng hai, cổng số 5 ạ.
Sao anh định đến tạm biệt Mạn Mạn à? Không kịp nữa đâu, con bé sắp đến giờ bay…"
Chưa kịp để Thiên Thành nói hết câu, Minh Kha đã ngắt lời.
- Em nghe đây, từ giờ cho tới khi anh tìm được mọi người, cố kéo thời gian con bé lên máy bay.
Nói xong còn chưa để Thiên Thành hoàn hồn, Minh Kha đã cúp máy.
Nhưng dẫu sao là một người em trai tốt nên Thiên Thành đã nghe lời Minh Kha, cố níu Tiêu Mạn lại.
Anh dùng vốn văn vẻ của mình để vờ chia xa khiến Tiêu Mạn không chịu được mà lên tiếng.
- Hôm nay anh lạ lắm.
- Đâu, anh … anh bình thường mà, có gì đâu.
- Ngày thường anh đâu có nói nhiều vậy? Hôm nay lại văn vẻ chẳng giống anh chút nào.
- Ba cũng thấy vậy đó.
Thôi, con gái à, sắp trễ giờ rồi, mau vào trong đi.
- Vâng ạ, con chào mọi người, mọi người nhớ giữ sức khoẻ ạ.
Con đi đây ạ.
Tất nhiên Thiên Thành phải trố mắt nhìn cô em gái rời đi rồi.
Vì đâu còn lí do nào khiến níu giờ Tiêu Mạn nữa đâu.
Và điều bất ngờ lại ở phút cuối, Tiêu Mạn vừa quay lưng rời đi thì nghe tiếng gọi tên mình từ phía xa.
- Tiêu Mạn…chờ đã.
" Giọng nói này là của cậu ấy ".
Đúng vậy, Tiêu Mạn đã đoán không sai, cô vội quay đầu thì bắt gặp ngay dáng vẻ vừa chạy vừa rơi nước mắt của Tô Minh.
Đến nơi, cậu vội kéo cô ôm vào lòng khiến cô phản ứng không kịp.
- Tại sao vậy? Có phải cậu ghét mình đến mức cậu đi mà cũng không thèm nói với mình không hả?
- Mình …mình chỉ là sợ sẽ nhìn thấy cảnh này nên mới không nói cho các cậu.
- Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau thi vào cùng trường đại học rồi sao?
- Mình xin lỗi.
- Mình mới phải là người xin lỗi cậu.
Xin lỗi