Nhờ sự động viên của những người bạn tốt thì sáng nay Tô Minh đã đi học lại, chỉ là không ngờ phản ứng của học sinh trong trường lại quá đáng đến vậy.
Vừa bước qua cổng, đằng sau cậu đã vang lên biết bao tiếng thì thầm, dị nghị.
- Này, hình như người hôm qua được nhắc nhiều trên mạng xã hội là ba của Tô Minh đúng không?
- Đúng vậy, cậu giờ mới biết sao?
- Hah, đúng vậy.
Thấy vậy, Tiêu Mạn chị lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cậu bạn.
- Chúng ta đi thôi.
- Ừm.
Đi đến đâu, những lời nói xấu, lời trách mắng cứ thoang thoảng bên tai đến khó chịu.
Trái ngược với toàn trường lớp 12A1 lại im lặng đến kì lạ, biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy lớp trưởng và lớp phó bước vào, người nào người nấy ngóc đầu lên chào hỏi.
- Tô Minh, Tiêu Mạn, buổi sáng tốt lành.
- Các cậu cũng vậy nhé.- Cả hai đồng thanh.
- Không tốt được rồi.
Nhìn những gương mặt bí xị, Tô Minh không khỏi thắc mắc.
- Sao vậy?
Chàng mập với giọng điệu than vãn mà kể lại.
- Hôm qua cậu nghỉ học nên không biết.
Tiết lí hôm qua, thầy Lâm giao cho một xấp bài tập bảo phải nộp trong hôm nay, tuy là trắc nghiệm nhưng mình mới kịp làm đến tờ thứ 3 thôi.
- Tại cậu lười thôi, Mạn Mạn, cậu ấy xong rồi kìa.
- Sao cậu biết?- Tiêu Mạn ngạc nhiên trước câu nói của bạn trai.
- Bình thường nếu như chưa xong cậu sẽ nói với mình.
Cả lớp thấy vậy như vớ được vàng liền bu xung quanh hai người muốn chép, Tiêu Mạn cũng chỉ ậm ự rồi đưa bài cho các bạn, cô còn không quên liếc xéo Tô Minh.
- Cậu làm như thế sẽ hại các cậu ấy mất.
Sắp thi cao khảo đến nơi rồi.
- Không sao, không sao.
Chép là để đối phó chứ hôm nay chắc chắn không chữa xong, số còn lại tụi mình về sẽ tự làm tiếp.
Có phải không các anh em.
- Đũng vậy.
Đúng vậy.- Cả lớp đồng thanh.
Và thế là lớp phó học phải ngậm ngùi phá lệ, nộp cuốn vở bài tập lại cho cả lớp.
Với 12A1, không chỉ học sinh mà cả giáo viên khi nhìn thấy sự có mặt của Tô Minh thì rất thản nhiên, hơn nữa còn mừng ra mặt vò cậu học trò cưng chịu đến lớp.
Giờ ra chơi cũng đến, trống vừa điểm, học