Hạ Tri Thu cầm thuốc về đến nhà thì ông nội đã từ công viên quay lại.
Và đang chống gậy đi tới đi lui trong sân, liên tục ngóng ra cửa.
Ông cụ năm nay tám mươi hai tuổi, lưng còng má hóp.
Tuy động tác chậm chạp nhưng đôi mắt rất có thần.
Vốn đang cau mày, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Tri Thu bước vào cửa liền mặt mày rạng rỡ, các nếp nhăn trên mặt đều xô vào nhau.
Ông cảm thấy Hạ Tri Thu gầy rồi, ân cần hỏi cậu ăn uống có đầy đủ không.
Lại thấy cậu cầm bọc thuốc trong tay thì càm ràm bảo phí tiền.
Hạ Tri Thu tươi cười nói mình không gầy rồi dỗ dành ông cụ uống hết phần thuốc hôm nay, sau đó mới kể cho ông nghe những chuyện thú vị trên phim trường.
Thím Vương đứng một bên lắng nghe chuyện vui, ông già bướng bỉnh này chỉ chịu nghe lời cháu trai thôi à.
Hạ Tri Thu chỉ về hai ngày, thời gian tương đối eo hẹp.
Cậu dành nửa ngày ở bên ông, nửa ngày còn lại đi những nơi khác.
Cửa hàng hoa Nhan Như.
Cửa hàng này nằm trong phố thương mại ở trung tâm thành phố nhỏ.
Chủ tiệm là một phụ nữ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi đang đeo tạp dề màu xám sắp xếp lại cây xanh trước cửa.
Hạ Tri Thu mang theo trái cây vừa mua trong siêu thị, cậu bước đến gần, mỉm cười gọi: "Chị Nhan."
Chị Nhan thấy người tới, vẻ mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy phủi đất trên người: "A Thu? Sao về đây?"
Hạ Tri Thu nói: "Dạo này không bận nên em dành chút thời gian về thăm."
"Thảo nào, mấy hôm rày còn nhắc về em với con trai, không ngờ bữa nay đã về tới rồi." – chị Nhan không giấu nổi vui mừng, tạm gác công việc đi mở cửa kính của tiệm, "Đến đây, vào nhà uống nước trước đi."
Hạ Tri Thu gật đầu, đưa trái cây cho cô rồi theo vào.
Chị Nhan tên là Nhan Như, tên cửa hàng cũng chính là tên của cô.
Năm ấy lúc Hạ Tri Thu dẫn ông chuyển đến thành phố này, cậu được cô giúp đỡ rất nhiều.
Giờ đây cuộc sống dần dần khá lên, Hạ Tri Thu vẫn không quên ân tình xưa cũ, hồi trước còn thỉnh thoảng đến giúp đỡ tiệm.
Nhưng sau khi đến thành phố A thì không có thời gian nữa.
Nhan Như khá hiểu đời, cửa hàng hoa nhỏ do cô tự kinh doanh cũng rất chú trọng khâu trang trí.
Trong tiệm có hai cửa sổ sát đất rộng rãi sáng sủa, xung quanh bày trí đủ loại hoa cỏ.
Thực vật ngoài cửa sổ càng thêm tươi tốt, phong phú đa dạng, đặt chen chúc lại với nhau, tạo ra cảm giác như lạc vào chốn rừng sâu.
Giữa các loại hoa cỏ còn đặt hai bộ bàn gỗ, lúc bình thường dùng để cắm hoa gặp khách, tiếp đã bạn bè.
Cô để Hạ Tri Thu ngồi đại đâu đó rồi rót hai ly nước lọc.
Một ly cho mình, một ly đưa Hạ Tri Thu, "Em sống ở thành phố A thế nào? Làm diễn viên có vất vả không?"
Hạ Tri Thu nói: "Rất tốt, chẳng thấy vất vả."
Chị Nhan cười: "Cũng phải, đây là nghề nghiệp em yêu thích, làm sao thấy cực nhọc cho được."
"Đúng rồi, hồi trước chị có coi bộ web drama em đóng, em diễn hay lắm!"
Hạ Tri Thu cong mắt cười, khiêm tốn cảm ơn lời khen rồi cùng cô tâm sự về tình hình hiện tại.
Chín giờ sáng, mặt trời vừa lên không lâu.
Giờ này vẫn chưa có khách nên không có ai quấy rầy cuộc trò chuyện của hai người.
Cây xanh lá rộng bày ngoài cửa khẽ lắc lư vài nhịp.
Hai người trên góc phố ngày hôm qua lại xuất hiện ngoài cửa sổ kính của tiệm hoa.
Một người đang ngồi xổm sau thùng rác trước cửa chính, người còn lại bước chân dài chen vào giữa đám cây xanh, tiện tay kéo một chiếc lá