Hôm sau, hắn theo lời ước hẹn lại chạy đến phủ Thái sư.
Gia nhân đưa hắn vào thì lại chứng kiến cảnh mất nết của Trần Thủ Độ, hai con hầu gái lolita tầm 14, 15 tuổi đang đấm bóp cho lão.
Lão nằm trên chiếc ghế đu mây, vẻ thư giãn bỉ ổi trên mặt.
- Chúc mừng Minh Tự lại sắp tấn tước, ta khi còn trẻ làm Điện Tiền chỉ huy sứ bao năm không thăng một cấp, đến khi phò vua mới lên ngôi mới có thay đổi.
Nay Minh Tự một năm tấn hai lần tước, cổ kim hiếm thấy.
- Thái sư chê cười rồi.
Nếu không được ngài và Chiêu Minh Vương ủng hộ thì ta làm gì có được ngày hôm nay.
Lão cười khà khà, vẫy tay cho bọn con hầu lui xuống:
- Người có tài Trần thị ắt trọng thưởng, ngươi nhớ cho lão một câu, chỉ cần không có dạ phản nghịch thì ngươi ắt được trọng dụng.
Đừng vì cái tham nhất thời mà vạn kiếp bất phục.
- Không cần Thái sư nhắc, ta bị nhốt trong phủ này mấy ngày đã lấy làm kinh hãi lắm rồi.
Nói đoạn tự ngồi xuống ghế, tay với chùm nhãn bóc ăn như ở nhà.
- Ta thích nhất ngươi là như thế, bọn lòng dạ phản trắc thì nhất định không dám trước mặt ta mà làm ra những hành động như vậy.
- Thôi thôi ngài đừng thăm dò ta nữa, nói cho ngài biết, sống nghi kị nhau có gì vui.
Ngài tưởng làm vua sướng lắm sao? Làm vua là nghề mệt nhất trong thiên hạ, ta đồ rằng Trần tộc nhà ngài sẽ sớm nhận ra thôi, khéo mấy năm nữa lại rủ nhau đi tu ráo.
Trần Thủ Độ ngửa mặt cười:
- Không cần đến mấy năm, giờ đã thấy hiển hiện rồi.
Bách mê mẩn nhìn cái rèm thêu trong phủ.
Trần Thủ độ cười:
- Có đẹp không? Nguyên cái rèm này là do tay cô gái ở Kinh Bắc, tên là Nhị Nương thêu ra.
Vì cô ta cũng là con nhà thư hương, rất giỏi nghề vẽ, chẳng qua ngẫu nhiên thêu thùa vài thứ để chơi, chứ không phải thứ đem ra ngoài bán.
Những hoa thêu trên màu sắc đều đậm đà, tinh xảo không một ai có thể sánh kịp.
Mỗi một cành hoa bên cạnh lại có một bài thơ, từ, ca, phú của người xưa.
Nàng ta không vì nghề này kiếm lợi, nên tiếng đồn khắp nơi, ít người mua được.
Rất nhiều nhà danh gia thế hoạn cũng không có của này.
“Oài! Là đồ handmade, thảo nào đẹp vậy?”.
Bách đang định đánh tiếng xin xỏ, lại nuốt vội.
- Không nói chuyện này nữa.
Chuyện xưởng in ngươi cứ tự quyết định.
Ta đã lấy ra 50 thợ in từ xưởng của Hàn lâm viện.
Những người này đều là thợ giỏi có kinh nghiệm.
Về chuyện đặt xưởng ngươi cứ chọn lựa để tiến hành sớm.
Quản gia của phủ ta là Trần Sâm, người cần gì thì bàn bạc với hắn.
- Như vậy không gì tốt hơn, xưởng in làm cả giấy, dùng nhiều nước nên đặt gần sông, ngoài ra không có yêu cầu gì khác.
- Vậy được, chọn miếng đất nam thành gần sông Tô Lịch, việc này cứ bàn với Trần Sâm.
Hôm trước ngươi có bàn với ta về người Tống di cư sang ta, ta đã sai quân tình báo sang Tống lưu ý việc này, phàm những người có ý như vậy, sẽ đều đánh tiếng tiếp nhận, lại cho chúng hứa hẹn để chúng quyết tâm ra đi.
Ta già rồi, những việc làm được cũng chỉ có thể làm đến thế.
Trong triều sau này quyền lực nhất định vào tay Quang Khải và Quốc Tuấn.
Ta khi xưa là đầu đảng gây thù với nhà Quốc Tuấn, đến giờ áy náy cũng không thể làm gì được.
Nay những việc đại sự phải dần chuyển giao cho Quang Khải.
Quân cơ tình báo đều cũng thế cả, ngươi là thân tín thì cứ theo hắn mà làm.
- Ta đã hiều.
Nhưng Thái sư ngài chớ bi quan, ngài nên nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, ít sắc dục thì còn làm của báu Đại Việt được lâu dài lắm.
Bách nói an ủi vậy vì biết bốn năm nữa Trần Thủ Độ sẽ chết.
Nhưng hắn cũng biết, lão là cây định hải thần châm của quốc gia, còn sống ngày nào đất nước ổn định ngày đấy.
Hắn phải làm lão sống càng lâu càng tốt.
Lại nghe lão cười sang sảng.
- Già rồi, có hai con hầu đấm lưng mà bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch phê bình.
Từ khi Dung nhi bị gả vào cung, lòng ta đã chết.
Thề phải bằng sức mạnh cướp lại nàng.
Cuối cùng ta một tay thao túng, phế lập Chiêu Hoàng, cướp ngôi nhà Lý.
Lấy được nàng về bên ta là đã trời cao đã ưu ái lắm.
Ta chỉ yêu mình nàng, không bao giờ tơ tưởng nữ nhân khác.
Cho nên làm gì có chuyện sắc dục kia.
Chỉ là ta gần đây thân thế nặng nề, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, lại có lúc đau nhói vùng tim là biết mình không sống được bao lâu nữa rồi.
- Vậy thì có lỗi với Thái sư, ta có chút tâm đắc đạo