Bách về phủ thì cũng đã trời chiều, thấy con thiên nga trắng đang ngồi ở Đại sảnh, bên cạnh còn có chú chim nhỏ Đinh Đang đang đứng đấy, cả hai ánh mắt chán ghét nhìn một thân hình béo núc, nụ cười bỉ ổi bên cạnh.
Hắn đến cửa thì tên kia đứng lên:
- Hoàng huynh! Ta muốn đến phủ bái phỏng đã lâu, hiềm một nỗi huynh bận công vụ mấy tháng, khi về lại mở phủ.
Ta hôm nay đến vừa để tạ lỗi, vừa để chúc mừng huynh.
- Không dám, ta còn nhỏ tuổi, ta gọi ngài là huynh mới đúng.
Bách cười đáp lại Nhật Duy, lâu lắm mới gặp lại tên béo này.
- Vậy ta không khách sáo nữa, từ này xin phép gọi ngươi là đệ đệ.
Đáng tiếc quá, thời gian đệ đi vắng ta đã thành thân, cũng đã mở phủ, có dịp mời đệ sang phủ làm khách.
- Nhất định rồi!
Lúc này Đinh Tú quay sang:
- Ngươi cũng đã về, vậy hai người nói chuyện, ta và Đinh Đang về phòng nghỉ ngơi.
- Không dám làm phiền đệ muội và Đinh cô nương nữa nữa.
Nàng thấy hắn gọi mình là đệ muội, biết là có chuyện hiểu nhầm, nhưng cũng lười giải thích, đi vào phía sau.
- Đệ muội đúng là xinh đẹp tuyệt luân, thật ngưỡng mộ đệ đệ.
Bách cười thầm, cũng không giải thích.
Chờ gia nhân châm trà:
- Huynh vừa lấy vợ mà còn có thời gian ra ngoài sao?
- Ta không được như huynh, làm chủ gia đình, ta giờ sống cảnh cá chậu chim lồng.
Phu nhân ta, nàng … quá là trang bức.
- Thật sao? Phu nhân ngươi là ai?
- Nàng là Ý Ninh.
- Phu nhân ngươi là Ý Ninh quận chúa? Vậy ngươi là cha của …
- Cha của ai?
- Không có gì? Sao lạ vậy nhỉ?
Cặp vợ chồng Vũ Uy vương Trần Nhật Duy và Quận chúa Trần Ý Ninh rất nổi tiếng.
Vũ Uy vương Trần Nhật Duy được ví như Trương Phi thời Lưu Bị, còn Ý Ninh chính là em gái của Phú Lương hầu Trần Tử Đức.
Người này gia thế võ học, tuyệt đỉnh thương pháp, nhưng đã cùng vợ hy sinh chặn giặc ở Phù Lỗ cứu Thái Tông.
Thảo nào tên béo này dù có thần lực mà vẫn bị áp chế.
Bách vui vẻ nghĩ, hơn nữa hai người này còn nổi tiếng do sinh được một nhi tử tốt.
Sau này đứa trẻ sinh ra, phải sang bắt quàng làm họ, nhận nó làm nghĩa tử hay đồ đệ gì đó.
Hắc hắc ta lập tức trở thành trưởng bối của danh nhân ngay.
Bách đang tự sướng trong lòng thì cửa phủ có tiếng thét:
- Ngựa còn ở đây thì người ở đâu.
Tên béo Nhật Duy, ra đây cho ta!
Nhật Duy đang ngồi trên ghế, đưa chén trà lên miệng, giật mình rơi cả chén, lại lập tức luổn ra sau ghế, hai chân run cầm cập.
Bách nhìn cảnh này, cười ngoạc cả miệng.
“Trên đời đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, so hắn bây giờ với dáng vẻ quát tháo tên công tử Nguyên Hựu mấy tháng trước đúng là một trời một vực”.
Lại nhìn ra cửa, gia nhân đang cản một người, phong tư lộng lẫy, mặc áo lông điêu gấm, cưỡi con ngựa hồng câu nhỏ, xinh đẹp như tranh vẽ.
Nàng ngang tàng không chịu nổi, đang lấy roi định quất bọn gia nhân.
Theo sau người này chẳng phải Thái Đường trưởng công chúa thì ai?
Thái Đường chỉ hắn:
- Đây là phủ của chàng sao?
Bách cười coi như đồng ý, lại vội nói:
Bách vội nói:
- Không biết quận chúa Ý Ninh tới sao, các ngươi mau lui ra.
Bọn gia nhân vội tản ra ngay.
Nàng thấy vậy, nhảy phắt từ trên ngựa xuống, giơ roi chỉ vào Bách.
- Tên béo kia đâu rồi?
Thái Đường ở phía sau vội cản lại:
- Muội muội đừng xúc động, đây là là nhà người khác, đừng có làm càn.
Bách vội nói:
- Vương gia đang ở đây, nhưng mời quận chúa vào nhà đã.
Nàng bước vào đại sảnh, thấy Nhật Duy lúc này đang đứng đấy run rẩy.
- Ngươi mới sáng sớm đã ra khỏi cửa là đi đâu.
- Tỷ tỷ cứu đệ.
Thái Đường nhìn cảnh này cũng phì cười nhìn đệ đệ, thật là hết chỗ nói.
Nhật Duy lập cập hàm răng giải thích:
- Ta đến thăm người bạn cũ, hắn đi công chuyện mấy tháng nay mới về?
Ý Ninh quay sang chỉ