Hắn lên thuyền để về Thậm Thình, Đinh lão và Đinh Đang đã xuất phát từ lâu.
Từ trang viên lên bến Tam Giang rất gần, ngược dòng khoảng hai canh giờ là tới.
Hắn về Đinh Gia, chưa đến cổng thì Đại Hoàng đã chạy tới.
Nó cao lớn hẳn lên, bộ lông biến đổi sang màu hung đỏ.
Cái đuôi cộc thì vẫn vậy.
Nhào đến ôm chân Bách.
Lần này hắn đi đã cả năm, phải mang nó theo mới được.
Nó chính là người bạn đầu tiên của Bách ở thế giới này.
Vào nhà thì hai anh em nhà họ Đinh ra đón, Đinh lão lên Đền rồi.
Lão xin phép nghỉ việc Đền cả năm nay, mỗi lần về sẽ phải lên cẩn cáo với chư vị thần linh trên Đền.
Bách vào nhà, tặng cho Đinh gia rất nhiều quà.
Mua cho bọn trẻ nhiều loại bánh mứt từ kinh thành.
Lại mua lụa là cho các chị dâu, cũng mang về một ít dụng cụ bằng sắt luyện được.
Đinh Bình và Đinh Sức đầu năm nay giúp hắn rất nhiều việc, tài lực để xây dựng Quỹ kiến thiết không kể nhưng hai người là đầu mối thu gom gỗ xây dựng, vất vả ngược xuôi.
Hắn cũng nghẹn ngào không biết kể đâu cho hết.
Hôm sau hắn đi thăm mảnh ruộng lúa Khang Dân của Đinh gia.
Đúng như Lê Văn Hưu nói, giờ vào đây không dễ, quan quân canh phòng nghiêm ngặt.
Trần Quốc Lặc nghe nói hắn tới cũng đến chờ sẵn.
Chắp tay:
- Một năm không gặp, chàng trai trẻ ở Thậm Thình đã thành Sơn Tây Hầu.
Ta thật hổ thẹn không bằng.
- An Phủ Sứ nói đùa rồi, ta chỉ là có may mắn, hiến giống lúa lạ cho triều đình mà được lộc thôi, chứ có tài cán gì?
- Sơn Tây Hầu khiêm tốn, giống lúa này là may mắn của Đại Việt, nhưng đâu chỉ có thế, việc khai mỏ luyện sắt của Sơn Tây Hầu đã đồn đi khắp nơi.
Nhưng công trạng ấy bằng ta cống hiến cả đời.
- Xấu hổ rồi.
Bách chắp tay cười, kiểu giao tiếp này là hắn ghét nhất, quá xã giao, không thực chất, nhưng biết làm sao được, người xưa ưa thích kiểu xã giao này.
Hắn cùng Trần Quốc Lặc vào trong cánh đồng xem.
Từ một mảnh ruộng nhỏ vụ Chiêm, nay giống lúa đã phát triển ra mấy chục mẫu rồi.
Qua vụ này nữa là lúa giống đủ cung cấp đi được một số vùng trọng điểm dưới đồng bằng.
Từ đó vấn đề lương thực sẽ được giải quyết một phần.
Hắn quan sát cánh đồng thì thấy không có gì đáng ngại, sâu bệnh ít, vượt qua mấy cơn bão là sẽ thu hoạch đầy bồ.
Quay lại bảo lão Tuất:
- Chú vẫn theo cách ta nói, ủ phân xanh từ cây điền thanh đấy chứ?
- Vẫn làm theo lời Tứ gia, phân này đã bón một lần trước vụ mùa rồi đấy.
- Tốt lắm, chú tiếp tục cùng mọi người gieo nhiều cây này.
Không chỉ bón cho lúa đâu, thứ này trồng gì cũng tốt, chỉ là phải ủ kỹ không sẽ là mầm bênh cho cây trong tương lai.
Bách lại rảo bước lên chỗ mảnh ruộng ngô, cũng được khoảng hai chục sào ngô rồi.
Hết vụ này có lẽ sẽ lấy được ít giống xuống trang viên, chỗ đậu, lạc trồng được vụ trước vẫn trong kho.
Khi về sẽ mang đi một ít.
Hắn con mấy cây cà chua và ớt.
Lão Tuất nói thứ này Tứ gia bảo trồng thì trồng, nhưng ăn chẳng ra gì, chỉ đành để chín rồi phơi lấy hạt cho Tứ gia.
Tá điền không thích thứ này.
Bách thầm cười, có phải cái gì cũng thích ngay đâu, cần phải chế biến phù hợp mới được.
Ta mà trồng ra ớt, sau này các ngươi ăn quen, thứ gì cũng cần cho ớt.
Như bản thân hắn bây giờ, đã một năm rồi mà ăn thức ăn cứ thấy nhạt.
Mấy thứ cay tê như hạt sẻn, mắc khén, dù ăn mấy vẫn không ngon như vị cay ngọt của quả ớt.
Lần này hắn về đây có một nhiệm vụ nữa.
Đấy là đi tìm cây sơn.
Đây là thứ cây cực kỳ quan trọng đối với hắn.
Thứ cây này ở thời của Bách đã mất đi ưu thế của mình.
Chỉ còn có ý nghĩa với một số nhà nghệ thuật và thợ thủ công.
Nhưng trong thời đại này thì chính là một lợi thế về công nghệ.
Cây sơn là một loại cây thân gỗ, khá lớn, cao từ 8 đến 10 mét, trồng để lấy nhựa.
Nhựa sơn là một