Bà là Doãn Thanh - mẹ ruột của anh, trở về cùng người chồng mới của bà ta.
Ông ta bảo Thẩm Tây Thừa giờ là ông trùm trong giới kinh doanh, nhờ anh đầu tư một hạng mục cho công ty của ông.
Bà nghe thế ông ta nói thế không tránh được kinh ngạc, đứa con trai mà bà bỏ rơi thế mà giờ đã tự làm nên tên tuổi mình trong giới kinh doanh này rồi, bà ta không ngần ngại mà tìm đến công ty anh làm liều một lần, làm loạn mấy ngày liền anh cũng không tình nguyện hẹn bà ra ba mặt bà, nhưng người phụ nữ này y như con rắn độc, diễn một màn mèo khóc chuột xong lại kể lại chuyện khi xưa, anh nhẫn nại ngồi nghe đến khi bà ta lòi đuôi cáo.
Vòng vo nói hoàn cảnh công ty bà ta khó khăn, cần đến một số tiền.
Anh nghe xong không những không đồng tình mà còn tặng bà ta một ánh mắt chán ghét, từ đầu đến cuối một mình bà ấy tự biên tự diễn, anh như người ngoài cuộc xem kịch.
Không nói bất kì lời nào.
Chỉ có ánh mắt, ánh mắt thù hận bà đến thấu xương.
.
Thẩm Tây Thừa dẫn cô xuống gara không nói một lời nào, cô chân ngắn chạy theo anh cũng có chút mệt mà thở dốc, cổ tay cô bị anh nắm chặt đến tê dại.
Cô cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Giống như sự bình yên trước cơn bão đang ngầm kéo tới.
Cô bước nhanh đến trước mặt anh, muốn ngừng bước chân anh lại mà dùng bàn tay mình giữ chặt hai cánh tay của anh, dáng người cô nhỏ bé chắn trước mặt anh, cô lo lắng hỏi :Chú Thẩm, chú sao vậy? Tại sao chú lại không vui sao? Là vì người khi nãy hả?
Bước chân anh thả chậm dần rồi từ từ dừng lại, ánh mắt anh sắc bén như dao, có chút giận giữ nói :Cháu buông ra!
Tim cô nhảy lên một nhịp, ngón tay cũng run lên một chút, khí lạnh bao quanh lấy cô.
Khúc Yên vừa sợ vừa lo :Chú Thẩm, đừng giận nữa được không?
Anh khẽ hít một hơi khí lạnh, sự ôn nhu của cô rất dễ khiến người khác đem cô ra để tức giận lên, bàn tay cô bị bóp chặt rồi bị kéo khỏi người anh.
Anh nhìn cô với ánh mắt