Khi bước vào cô thấy cảnh hoang tàn đồ đạc bị đồ vỡ ở phòng khách, nơi này trước kia vô cùng sạch sẽ nhưng giờ nó đã bị đồ đạc vứt lung tung, chiếc tivi, lộ hoa đắc tiền cũng bị đập phá không còn gì.
Chiếc bàn nhỏ của sofa cũng bị anh lật đổ xuống, tấm kính được đặt trên mặt bàn cũng bị chiếc bàn đè lên làm cho nát vụn.
Cô rùng mình một cái.
Nghe tiếng rầm rất lớn từ trên lầu.
Bước chân cô như bị ai đó xích lại chôn tại chỗ, cha cô chạy nhanh nhất cũng khoảng hơn 30 phút mới có thể tới, cái mức độ tàn phá này mà đợi thêm 30 phút nữa chắc chắn không còn là một cái nhà nữa.
Cô hít thở đều rồi nhanh chân bước lên lầu.
Cô thật sự rất sợ, nhưng cô cũng lo cho anh.
Phòng ngủ vẫn còn đóng cửa, cô hé cửa mở một lỗ rất nhỏ, cận thận nhìn vào bên trong.
Không có sự đổ nát, vẫn là sự gọn gàng và sạch sẽ, chứng tỏ anh chưa vào trong căn phòng này.
Cô hướng mắt đến căn phòng cuối góc hành lang, từ từ đi tới đó.
Bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa có chút run rẩy, nắm rất lâu vẫn không có cảm đan bước vào, cô còn cảm nhận được trái tim mình đang đập vô cùng mạnh, từng nhịp từng nhịp cô đều nghe được rõ ràng.
Cánh cửa từ từ được mở ra.
Cô chưa mở hết cánh cửa đã thấy những chồng sách trên kệ tủ đều bị rơi xuống dưới sàn nhà, sau đó là kệ tủ cũng không biết là dùng bao nhiêu lực cũng đã bị anh làm cho đẩy ngã đè lên sách.
Khúc Yên toát cả mồ hôi lạnh, mở cánh cửa ra lớn hơn khi nảy một chút.
Cút ra ngoài.
Anh cất chất giọng tức giận cùng cuồng nộ vang lên từ bên trong.
Cô bị anh doạ không nhẹ, đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô thế.
Cô cũng tức giận với anh, tại sao anh lại nổi đóa lên với cô, cô không có chọc giận anh.
Chiếc bàn làm việc to lớn kia cũng bị anh làm cho ngã xuống đất, đồ đạc trên bàn đều bị rơi ra đầy sàn, toàn bộ đều giống như là đồ vô dụng mà anh đã vứt bỏ.
Sàn nhà còn có cả một kệ khác, bên dưới là nhiều chất lỏng thấm ướt chiếc thẳm to, mảnh vỡ từ thuỷ tinh vươn vãi khắp nơi.
Hầu như toàn bộ mọi thứ trong phòng đều không còn nguyên vẹn.
Chiếc giường ở bên kia cách một kệ đựng sách cũng bị anh tát động mà làm cho lệch đi một đường rất rõ.
Cô run hết người, chậm rãi tìm bóng dáng của anh.
Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện bóng đen, nhanh như chớp có một cánh tay kéo mạnh cô một cái vào trong phòng rồi cánh cửa bị khoá lại.
Nhanh đến độ cô không kịp hô hoán.
Lưng cô bị đập vào bề mặt tường gần cánh cửa, Thẩm Tây Thừa lúc này vô cùng đáng sợ.
Viền mắt đỏ ngầu như máu, trên trán cũng xuất hiện cả gân xanh nhìn là biết anh có bao nhiêu sự kiềm nén trong lòng.
Đôi mắt anh lại một lần nữa