Sáng hôm sau Khúc Yên thức muộn đến lớp thì gần giờ vô học, vô vừa tới cửa lớp từ cửa sau thì tiếng trống đã vang lên.
Cô thở phào một hơi, nhìn sang Tô Nhiên Nhiên chớp chớp mắt nhìn mình:Sao thế? Nhớ tớ rồi hả?
Tô Nhiên Nhiên giật giật môi, chọt vào eo cô:Ai nhớ cậu chứ!
Khúc Yên bị chọt lét hơi giật người.
Giáo viên dạy Toán lúc này cũng đến lớp nên họ nghiêm túc đứng lên chào.
Đến gần cuối giờ dạy thầy giáo trẻ trả bài kiểm tra, mỗi bạn nhìn bài rồi vui mừng mà ồn ào huyên náo cả lên, thấy Lục Minh đã phát xong hết mà cô vẫn chưa có bài Khúc Yên vô cùng lo lắng.
Nhìn quanh mọi người ai ai cũng có, chỉ có cô là không.
Có một nam bạn xem bài thi của Lục Minh, lớn tiếng nói:Trời ạ, 145 điểm.
Lục Minh, cậu trâu bò thật đấy.
Mọi người trong lớp đều biết thực lực Lục Minh, nên chỉ cảm thán một chút rồi thôi.
Đúng lúc này Khúc Yên giơ tay lên:Thầy ơi.
Mấy bạn khác còn tưởng là cô bị chấm sai, không ngờ khi nhìn lại lại không thấy bài cô đâu.
Có chút hiểu ra.
Bài của cô một là cao nhất, còn hai là tệ nhất.
Khúc Yên bất an hỏi:Bài của em đâu ạ?
Thầy dạy toán tên Lâm Chí Phong nhìn cô:Em tên Khúc Yên đúng chứ?
Khúc Yên không biết tại sao thầy giáo lại biết tên cô nhưng theo phép thì cô vẫn gật nhẹ đầu:Đúng ạ.
Vậy em đi cùng tôi lên phòng giáo viên.
Lâm Chí Phong nói xong liền rời đi.
Khúc Yên rời khỏi chỗ ngồi mở cửa sau đi theo thầy Lâm.
Khi đến văn phòng cô thấy được bài kiểm tra của mình ở trong tay thầy thì hơi nhẹ nhõm người, còn tưởng rằng cô đã bị mất bài.
Sau đó nhìn số điểm trên đó, môi cô bất giác cong lên cười.
Lâm Chí Phong nhìn gương mặt cười cười của cô, nhìn ghế đối diện:Em ngồi xuống đi.
Khúc Yên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn thầy Lâm.
Thầy Lâm dò xét một hồi:Phần vận dụng cuối bài, em học ở đâu vậy?
Sau đó thầy chỉ vào phần bài giải cuối bài của cô, Khúc Yên không đắn đo liền đáp:Em học tại trường cũ rồi ạ.
Trường nào dạy vậy? Cách này lên đại học mới được dạy mà? Mà..mà khoang..
Thầy khẽ nhíu mày:Em nhiều nhất là mới học ở đây lớp mười một, làm sao mà em học tại trường cũ được?
Cô hít sâu, giải thích:Chương trình Toán mười một, em học rồi.
Là được dạy để đại diện trường cũ đi thi.
Lâm Chí Phong đẩy mắt kính trên sóng mũi lên, gương mặt góc cạnh tinh tế hơi cúi xuống nhìn bài cô một lần nữa:Sau này cố gắng làm theo cách tôi dạy trên lớp.
Nếu là người khác chấm thì đã bị trừ điểm rồi.
Vâng, chỉ là em thấy nó dễ hơn cách của thầy.
Sau này em sẽ chú ý.
Khúc Yên nhận lấy bài thi từ tay Lâm Chí Phong.
Thầy ấy khẽ cười nhạt, giống như là vừa nghe một câu chuyện hài:Tuy cách em giải nó ngắn hơn cách tôi giải nhưng đây là loại vận dụng chuyên cao, em chắc là cách em làm dễ hơn cách tôi dạy chứ?
Cô lắc đầu:Em không dám nói là chắc ạ, chỉ là thấy nó không phức tạp.
Vài dòng là có đáp án nên mới sử dụng kiến thức đó, lần sau em sẽ chú ý.
Khúc Yên về lớp với bài thi trên tay, Tô Nhiên Nhiên thấy số điểm trên bài thi khẽ há to miệng, không khống được mà hét lên:Trời ạ, cậu được 150 điểm sao?
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, vài bạn học phía trước mượn bài thi của cô xem xét.
Sau đó là truyền cho gần hết cả lớp.
Bài thi của Lục Minh 145 điểm đã gọi là bá rồi, cô bạn vừa chuyển vào còn hiên ngang nắm trọn 150 điểm trong tay.
Khúc Yên cười nhạt, khiêm tốn nói:May mắn thôi.
Lần này cả lớp nhìn cô với con mắt khác, tôn sùng có ganh tỵ có.
Nói không chừng ngoài ban cán lớp ra thì cô còn lọt top mười học sinh của toàn trường năm nay cũng nên.
Trước đó miệng lưỡi cô kín như bưng, luôn miệng nói “bình thường, bình thường”, khi ấy ai cũng nghĩ cô chỉ giỏi mỗi môn Tiếng Anh, ai ngờ điểm Toán còn vượt mặt cả lớp trưởng họ.
Vậy là lớp có người giỏi hơn cả Lục Minh rồi, bá quá đi thôi.
Lục Minh trầm mặc cầm bài thi của mình trong tay, siết chặt đến mức run rẩy, trước đó cậu ta còn tự tin là mình đứng đầu lớp với