Đến tối anh gọi điện thoại cho Lục Thành nói một số việc, cô thấy anh bận rộn thế dù có chút buồn vì xa anh nhưng vẫn vui vẻ dọn dẹp chén dĩa.
Đến khi cô ngồi vào bàn học vẫn có chút xuất thần, tay cầm viết không viết được chữ nào, đầu óc như bay lên chín tầng mây không tập trung trong việc học.
Nhưng cuối cùng cô vẫn thở hắt ra một hơi, ném suy nghĩ ra sau đầu, cố gắng khôi phục trở lại dáng vẻ ban đầu trước khi anh nhìn thấy.
Đến khi ngủ Khúc Yên lại đặc biệt dính người, anh còn không nhìn ra sự buồn bã của cô sao.
Mỗi đêm cô sẽ nói một số chuyện trên trường cho anh nghe nhưng hôm nay lại buồn bã chả nói câu nào, rúc người vào lòng anh.
Từ ngày kết quả thi tháng được công bố bạn học trong lớp từ nhiệt tình trở nên nhiệt tình hơn, cô còn nhớ trước đó họ chỉ hỏi cô chỉ lanh quanh môn Tiếng Anh nhưng từ ngày có kết quả thì đã nhờ đến nhiều môn khác.
Cũng từ ngày đó cũng kha khá học sinh vào tiết ra chơi đều đứng trước cửa lớp cô tán gẫu, lâu lâu cô còn chạm mắt những người đang nhìn mình từ ngoài cửa lớp.
Năm nay không có hoạt động hội thao trường, vì thầy cô đều đang chuẩn bị danh sách thi cho học sinh thi học sinh giỏi, rất nhanh lớp cô đã có một tờ danh sách.
Lục Minh đi hỏi từng người, hầu như đầu ghi tên và tham gia cuộc thi học sinh giỏi.
Cô nhìn Tô Nhiên Nhiên:Cậu định thi môn nào?
Cô ấy cười tươi, giọng điệu vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn:Tớ chọn Lý, đó là môn tớ tự tin nhất.
Cô cười nhạt nhếch môi:Nhớ đem huy chương về cho tớ là được.
Cô ấy gật đầu:Vậy còn cậu? Tô Nhiên Nhiên hỏi.
Chưa kịp đợi Khúc Yên trả lời thì Lục Minh đã cầm danh sách đi tới trước bàn Tô Nhiên Nhiên.
Cậu tham gia không? Lục Minh lạnh lẽo nhìn Tô Nhiên Nhiên.
Thấy cô ấy gật đầu, Lục Minh để đưa danh sách tới trước mặt Tô Nhiên Nhiên, cô ấy cúi đầu ghi.
Khúc Yên nhìn Lục Minh, lần đầu tiên chủ động hỏi:Cậu tham gia môn gì?
Lục Minh bị cô hỏi nên đưa mắt sang nhìn, cả hai chạm mắt nhau trong không trung, gương mặt cậu ta vẫn lạnh lẽo như cũ, cất giọng đáp ngắn gọn:Toán.
Tô Nhiên Nhiên ghi xong đẩy danh sách qua cho cô, Khúc Yên suy nghĩ rồi cúi đầu ghi.
Sau khi Thẩm Tây Thừa đến Luân Đôn thì trực tiếp đến tập đoàn Conal ở Mỹ, dù ở đất khách quê người nhưng đây lại là Tập Đoàn có chỗ đứng rất cao ở Mỹ, cũng là người đứng đầu trong giới bất động sản người Hoa ở Anh, tuy sau này anh giao Tập đoàn lại cho Phó Tổng Giám Đốc và trở lại Trung Hoa nhưng mọi hoạt động và những chuyển biến của tập đoàn anh đều có thể nắm rõ được.
Trong toà cao ốc tại văn phong Tổng Giám Đốc, Thẩm Tây Thừa đang ngồi trên ghế chủ tịch khẽ liếc mắt nhìn Phó Văn.
Phó Văn là người đàn ông vừa tròn ba mươi, có kiến thức chuyên môn về nền tảng tài chính, mấy năm trở lại đây dưới sự dẫn dắt của anh ta mà Conal đã nhiều lần đạt những thành tụ vô cùng nổi bật.
Vì thế mà anh mới an tâm giao cả tập đoàn lớn thế cho anh ta, nếu không phải là những chuyện quá vượt tầm kiểm soát của Phó Văn thì anh ta cũng không có ý muốn gây phiền tới cho Tổng Giám Đốc Thẩm lạnh lùng này.
Ngoài ra, bên ngoài truyền thông không ai biết đến dáng vẻ Ông Chủ thật sự của Tập đoàn Conal trông như thế nào, họ chỉ biết ngoài Phó Văn còn có một nhà lãnh đạo tài ba luôn đứng trong bóng tối mà điều hành tập đoàn.
Thẩm Tây Thừa xem công văn trong tay, đốt ngón tay thon dài rõ ràng gõ lên mặt bàn vài nhịp, cặp mắt sắc bén của anh toả ra khí tràng lạnh lẽo, anh vẫn ngồi trên ghế yên tĩnh mà kiêu ngạo, ngước lên nhìn Phó Văn:Hẹn họ ba giờ chiều nay tôi sẽ tới đàm phán.
Phó Văn nhận lệnh, nhìn trộm Thẩm Tây Thừa.
Đã bốn năm rồi nhìn anh chẳng thay đổi gì, luôn toả ra một khí tràng khiến người khác không thể xem nhẹ.
Ung dung lại thản nhiên mà xử lý mọi chuyện lớn khó nhằn nhất.
Ba giờ chiều, tại Trụ Sở Thủ Tướng Chính Phủ.
Khi anh bước vào có hai Thư Ký phụ trách Nghị Viện đến đón anh, dẫn anh đến phòng họp của Chính Phủ.
Khi bước vào sắc mặt anh vẫn không biến đổi, một vị Tổng Trưởng bắt tay với anh.
Thẩm Tây Thừa giơ tay bắt cho phải phép, sau đó cũng ngồi xuống vị trí cách Thủ Tướng và Tổng Trưởng không xa.
Anh mặc âu phục chỉnh chu, quần tây đen ôm đôi chân thẳng tắp thon dài, nút áo sơ mi cài kỹ càng, cả người đều trầm tĩnh nhưng tràn ra sự thượng đẳng không thua kém gì bọn chính phủ, lạnh lùng kiêu ngạo, tự phụ không ai bằng.
Không nói đến quyền lực, thì anh chính là người trẻ tuổi nhất tính cả doanh nhân ở Anh có tư cách ngồi vị trí ngang hàng với Chính Phủ và Thủ Tướng.
Mặt anh vẫn không đổi, nhìn Thủ Tướng trầm giọng