Khúc Yên xoa xoa mũi, hai tay đan vào nhau :Vậy em hỏi anh cái này, không được lừa em nữa đấy.
Bởi vì chỉ cần anh nói dối, em sợ sẽ không kiềm được nước mắt vì sự phản bội này.
Anh lạnh lẽo nhìn vào gương mặt của cô nhóc trước mặt, ánh mắt anh rất lạnh, cô tưởng mình bị đẩy xuống mặt hồ lạnh không thể thoát.
Toàn thân cô từ trong ra ngoài đều lạnh run rẩy :Có phải..anh từng nhường học bổng du học cho Âu Cẩn Y không?
Ánh mắt anh trở nên u ám, gật đầu :Ừ, đúng vậy.
Cô cười nhạt, cũng gật đầu với anh.
Dù cô đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng đến cái khoảng khắc anh thật sự gật đầu, trái tim cô lại thêm một trận đau quặn thắt.
Một cảm giác trống rỗng, cô đơn và lạc lõng bao phủ lấy mỗi tế bào trên người cô.
Thật ra lúc anh kể về quá khứ của mình, lúc đó thật sự em rất thương anh, lại càng không thể tưởng tượng nỗi lúc đó anh phải khổ sở thế nào.
Em trước đó cũng không biết cách yêu một người đến hết cuộc đời..nhưng trong khoảng khắc đó..em chỉ muốn là..suốt đời này chỉ yêu một mình anh thôi.
Cổ họng cô đau quá, tim cũng đau, nhịp thở cũng trở nên thoi thóp đến yếu ớt, cả cơ thể cô đều đau đến mức máu trong người đang muốn kết lại thành băng.
Một sự tê liệt đến toàn thân.
Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, không biết từ lúc nào cô đã không còn muốn khóc trước mặt anh nữa.
Cảm thấy nếu khóc trước một người đã không còn thương yêu gì mình thì dù cô có khóc đến tim gan đều đem ra ngoài người ta cũng chẳng bận tâm mà thương sót.
Tiểu Yên, anh..
Sau khi chính thức hẹn hò, anh có gì không hài lòng về em không? Có cảm thấy bản thân quá thiệt thòi khi chịu đựng một con nhóc như em không? Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi.
Anh vội lắc đầu, sự bất an càng lúc càng rõ ràng, cô càng bình tĩnh lại anh lại càng hoảng loạn, anh gấp gáp nói :Tiểu Yên, không có..em đừng có nói như thế, anh thật sự không lừa dối em cái gì.
Lời anh vừa nói em không tin anh sao?
Anh nắm lấy bàn tay cô gắt gao giữ chặt, trong mắt xuất hiện tia hoảng loạn, cô không biết đó là loại cảm xúc gì.
Nhưng cô chợt hiểu ra, có lẽ là sợ hãi vì biết cô phát hiện rồi làm lớn lên, khi đó đến tai cha cô.
Hoặc là, vừa không muốn mất món đồ chơi là cô, lại vừa giữ tình đầu của mình.
Cô cười, tách tay mình khỏi tay anh.
Lấy từ trong cặp da một xấp hình, đẩy đến trước mặt anh.
Cô không nỡ ném nó lên người anh, đến cả đánh anh cô lại càng không nỡ.
Vì cô biết sau này sẽ không bao giờ cô dịu dàng như thế với anh, bởi đây là lần cuối cùng.
Thẩm Tây Thừa cúi đầu nhìn.
Đó là một xấp hình mà Âu Cẩn Y đã đưa cho cô, khi đó cô đã vì tức giận mà đã để lại trên những tấm hình