Cô lạnh giọng ngắt ngang :Đừng ép em phải nói ra hết uất ức trong lòng ra!
Anh sững người nhìn cô.
Cô cười nhạt :Em rất sợ, khi em nói ra thì em thật sự sẽ khóc trước mặt anh.
Nếu như anh thật sự muốn nói thì đã nói ngay từ đầu rồi, anh cứ luôn úp úp mở mở, nếu là anh thì anh có khó chịu không? Anh không bận, làm gì có ai bận tới mức như anh chứ, chỉ là anh thật sự không còn tình cảm với em mà thôi.
Thế nên mới không còn đặt em lên hàng đầu.
Cô bật cười :Nếu anh không còn yêu thì cứ nói là không còn yêu, không nhất thiết phải làm đến mức tàn nhẫn thế này.
Nói xong cô lấy laptop từ trong balo của mình ra, sau đó mở nửa thân bút, bên trong xuất hiện bộ nhớ dưới dạng cây bút bình thường ghim vào máy tính.
Thao tác gì trong máy tính đó rồi xoay màn hình sáng đến trước mặt anh, từ bên đoạn ghi âm chính là giọng nói của cô và giọng điệu đầy đắc ý của Âu Cẩn Y, một câu một chữ đều phát ra từ máy tính, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Tai anh bắt đầu ù đi, trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất buồn cười, thế là anh nhịn không được bật cười một tiếng trầm thấp.
Anh yêu cô ta? Ảo tưởng sao?
Tình đầu anh là Âu Cẩn Y? Đừng có nhận vơ thế chứ, tình đầu của anh chính là cô nhóc ngồi trước mặt anh đây này.
Anh và cô ta yêu nhau và đó là tình cảm chớm nở đơn thuần? Nực cười, tự suy diễn cũng đừng lấy anh làm bia đỡ đạn chứ?
Vì anh quá yêu cô ta nên đã nhường học bổng? Vì quá yêu mà đợi cô ta? Ai cho cô ta có lá gan tự mình ảo tưởng đến mức ngu xuẩn như thế chứ.
Anh dựa vào lưng ghế, xoa xoa trán mình.
Khi đó anh đồng ý nhường học bổng cho cô ta phần lớn là vì Bạc Kiêu, cả anh và Bạc Kiêu là cùng nương tựa nhau mà lớn, khi đó Bạc Kiêu bị một nhóm côn đồ của trường nghề sát vách đánh nặng đến mức gãy mấy cái xương sườn, anh phải ở lại Trung Hoa để chăm sóc Bạc Kiêu.
Quyết định xong anh nhanh chóng vào trường định bàn lại về chuyện du học với giáo viên chủ nhiệm, chưa kịp tới phòng giáo viên Âu Cẩn Y đã chặn đường anh tại một lối đi, khóc đến mức chật vật nhưng một cảm giác thương sót anh dành cho cô ta còn không có, huống chi là chuyện đột nhiên nhường học bổng, cô ta cầu xin anh nhường lại cơ hội ấy cho cô ta.
Cũng cảm thấy có người gánh học bổng ấy nên đương nhiên sẽ nhẹ xử lý hơn rất nhiều, đổi lại là người khác đến hỏi đề nghị như thế anh cũng sẽ làm thế.
Lúc quyết định xong cô ta còn kinh ngạc đến sợ hãi, hỏi rằng anh có cần tiền không, ít ra cô ta sẽ trả anh một số tiền coi như đã lấy học bổng của anh.
Lúc đó anh nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo đến chết người, không nói gì liền rời đi.
Bóng dáng thiếu niên lạnh lùng khó gần và khí chất hơn người đó khiến nhiều năm về sau Âu Cẩn Y vẫn không thể quên được.
Thế nhưng lại có ai đó tự mình đa tình về nguyên nhân tại sao anh nhường cho cô ta học bổng đó, khi đó đến cả suy nghĩ anh còn không muốn yêu đương.
Đến cả sinh hoạt phí bản thân còn sợ lo không đủ thì lấy gì mà muốn yêu ai.
Phấn đấu cho sự nghiệp cho đến bây giờ mới thật sự nhìn lại bản thân, khi suy nghĩ đến vấn đề tình cảm thì trong đầu lại nhớ đến duy nhất hình ảnh Khúc Yên.
Cô nhóc khi đó ngây ngô lấy tay anh viết rõ họ tên mình, tim anh lỡ nhịp từ giây phút đó.
Còn lên giường? Ai đủ tư cách lên giường anh ngoài Khúc Yên chứ?
Cô ta thật sự có can đảm ngồi trước mặt em nói thế sao? Anh thản nhiên nói.
Khúc Yên thế mà lại suy nghĩ sâu xa, từ lúc phát hiện anh và cô ta đã lên giường thì suy nghĩ cô về anh đã không còn như trước, nhìn thế nào cũng sẽ suy diễn thành những lý do ghê tởm nhất.
Cô nhẹ gật đầu.
Cô cảm thấy mình thua thật rồi.
Mối tình đầu và ánh trăng sáng vẫn là cái gì đó rất khó mà quên được, chỉ cần nhìn vào thái độ của anh cô đã biết rồi.
Cô cũng không phải con ngốc, Âu Cẩn Y vừa trở về anh đã lạnh nhạt với cô, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không, vậy tại sao anh lại yêu em? Anh chỉ xem em là người thay thế, có phải không?
Tiểu Yên, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thoả.
Lần sau..
Cô ngắt ngang, bình tĩnh nhìn anh :Đến cả dấu vết cuộc tình còn để lại thì cần gì phải nói.
Thẩm Tây Thừa, em không thích cảm giác bị lừa dối, và cũng sẽ không mù quáng tới mức vì quá yêu mà chấp nhận chia sẻ người mình yêu với bất kì ai.
Gương mặt anh tối sầm nhìn cô :Khúc Yên, lần trước anh nói em