Sau khi cô trở về nhà là hơn đầu giờ trưa, Khúc Yên nhận cuộc gọi từ cha, ông ấy bảo sẽ về sớm và đưa cô đi trang điểm rồi chọn trang phục để mặc.
Khúc Yên lập tức từ chối, nói với ông là chỉ cần gửi định vị thì tầm ba giờ chiều cô sẽ tự đi.
Ông cũng là lần đầu làm cha, không hiểu được tầm quan trọng về makeup của phụ nữ lâu và phức tạp như thế nào.
Đối mặt với sự ngây ngô của ông, cô chỉ thở dài, giải thích cho người cha trẻ của cô hiểu.
Ông sau đó như hiểu ra bật cười ngây ngốc, thầm khen Khúc Yên quá tâm lý và chu đáo.
Bởi vì, từ bé cô biết người lớn rất bận rộn công việc.
Cô chỉ đơn giản không muốn họ nghĩa cô là vật gây phiền phức cho họ.
Một đứa trẻ nhỏ, lại thu mình vào góc phòng mà khóc mỗi đêm vì không ai thấu hiểu.
Cũng ngại giải bày, tâm sự với nhiều người.
Cô sợ họ cảm thấy cô quá phiền phức.
Chỉ một chàng trai là ngoại lệ được nghe tất cả, là Mạc Hàn.
Khoảng hơn hai giờ chiều, tài xế xe của Ôn Gia - Chú Mặc, người phụ trách việc đưa rước Ôn Thành Uy đã có mặt ở trước cửa nhà.
Lúc Dì Mai đi lên phòng nhắc nhở cô về thời gian hẹn, bất ngờ Khúc Yên đã có thay xong đồ, cô cầm túi xách Dior để vài món đồ vào, sau cười tươi đi về phía Dì Mai.
Dì Mai như đứng hình, đôi chữ A miệng chữ O, Khúc Yên để mặt mộc tự nhiên, làn da trắng đến phát sáng, đuôi mắt không có sức sắc bén nhưng nhìn đôi lông mày rậm và lông mi dài đen láy đó thật sự đẹp đến không thể tả.
Da mặt cô mịn màng không một khuyết điểm, đôi môi phủ một lớp son hồng đẹp tự nhiên, nhìn vừa đơn thuần nhưng trong lại xinh đẹp đến mức Dì Mai dù đang lớn tuổi, nhưng cả quãng đời chưa từng gặp ai có được sự ưu ái về nhan sắc nhiều đến thế.
Dì Mai khẽ hỏi:“Cô Chủ, cô buộc tóc để giữ nếp xoăn sao?”
Cô nghe xong lại giận dỗi:“Gọi là Tiểu Yên.”
Dì Mai nghe xong lại cười hiền hòa, đôi mắt hiện lên sự bất lực lại lộ ra sự yêu thương không thể giấu:“Được được, là Tiểu Yên.”
Cô hài lòng gật đầu, trả lời vấn đề bà hỏi:“Không ạ, chỉ là nó khiến cháu nặng đầu, búi lên cho nó gọn gàng hơn thôi.”
Khúc Yêm cầm túi xách hàng hiệu ra khỏi phòng đóng cửa lại, vừa đi vừa trò chuyện cùng Dì Mai suốt dọc đường.
Trẻ cao ráo, lớn hiền từ, có chút giống như là mẹ con, khung cảnh lại có nhiều cảm