Cô bị đám người lạ mặt đó đưa đi trong cơn mê. Cả người cô bất động do tác dụng của thuốc mê quá mạnh. Cũng chẳng biết chúng đưa cô đi đâu.
Còn anh lúc này vẫn miệt mài làm việc ở nhà. Bỗng anh dừng tay mở điện thoại lên cũng đã 9h50, anh lại chau mày.
" Đã nói là về trước 10h vậy mà 9h50 rồi mà vẫn không gọi đến rước chắc lại thèm đòn nữa rồi!" - Anh cầm điện thoại xem giờ rồi lại cười.
Anh nhanh chóng đóng laptop lại, sắp xếp tài liệu lại rồi mặc áo khoác vào để đi đón Tiểu quỷ của anh về. Vừa bước vào trong xe thắt dây an toàn bỗng anh nhận được một tin nhắn. " Vân Anh có chuyện, chỗ cũ, mau đến!" - Anh xem tin nhắn mà tá hỏa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đều thuê bao làm anh tức điên lên.
" Nghe máy đi Vân Anh, bắt máy nhanh đi nếu không tôi sẽ cho em nằm liệt trên giường một tháng luôn!" - Anh lo lắng vừa gọi vừa lẩm bẩm. Nhưng vẫn vậy, liên lạc mãi cũng không được anh tức quá ném luôn điện thoại ra chỗ khác. Sau đó lại khởi động xe đến nơi được họi là "chỗ cũ" đó.
Anh lái xe nhanh hết mức có thể, vừa lái lại vừa luôn thầm trách Tiểu quỷ kia sao lại để người ta bắt.
......................
Còn về đám người kia, bọn chúng đưa cô đến một khách sạn ở ngoại ô.
" Cấm không cho ai bước vô khách sạn này nữa bước" - tên cầm đầu ra lệnh cho tiếp tân. " Đưa cô ta lên phòng đi"
Một tên trong đó đã nhấc bổng cô lên mang đi lên phòng 217. Hắn mở cửa quăng cô trên giường, hiện giờ cô vẫn bất tỉnh, cô nằm sỗng soài trên giường.
" Sao đây anh?"
" Thuốc vẫn còn thấm nên tạm thời cô ta vẫn chưa thể tỉnh lại đâu cứ để cô ta nằm đó, mà tao cấm tụi bây nói chuyện này với ai, dám trái lời Giết".
Cả ba tên bước ra ngoài. Tầm 30 phút sau bọn chúng mới trở lại trên tay còn cầm vài chai rượu, hắn ngồi trên ghế nhìn cô đang bất tỉnh trên giường mà nhếch mép cười.
" Để tôi xem hôm nay ai sẽ cứu được em! Trịnh Thiên tôi cũng đã đến lúc phải trả thù rồi!"
Hắn trên tay cầm một ly rượu bước đến chỗ của cô. Hắn lắc lắc ly rượu rồi bỗng đổ lên người cô, từ cổ đến tận đùi, hắn nhếch mép cười.
" Nếu nhìn kỹ thì em cũng quyến rũ đấy!"
Hắn nói rồi vứt ly rượu sang một bên, mảnh vở của chiếc ly rơi đầy trên nhà. Hắn một tay đang đưa đến gần cổ của cô.
" Anh Thiên liệu rằng có ổn? Nếu để anh Minh biết em e là..." - một tên đang đứng kế bên cất lời.
" Hức....Chỉ là một đứa con gái có gì mà đang tiếc chứ! Với thân hình quyến rũ này các cậu nói thử xem tôi nên làm thế nào đây?" - Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô rồi bỗng hắn đưa tay lên cổ áo của cô kéo mạnh làm cho cái áo cô đang mặc rách từng mảng vụn vỡ.
Hắn cười đắc chí tiếp tục đưa tay vuốt ve xương quai xanh quyến rũ của cô rồi lại nhanh tay gỡ bỏ chiếc áo ngực vướng víu kia. Giờ đây cả thân trên của cô đã phơi bày trước mắt ba tên đó.
Đúng như hắn đã đoán ngay từ đầu, bên ngực trái của cô quả thật có vết bớt hình hoa mai.
" Đúng như tôi nghĩ, em chính là con gái của Lâm Vũ Phong. Đúng là báo ứng của hắn ta. Lúc trước hắn cướp lấy bạn gái tôi rồi còn cưỡng bức cô ấy trước mắt tôi nhưng không ngờ đứa con gái của hắn cũng sắp phải nếm trải cảm giác như vậy chì có điều hơi tiếc nuối là hắn không thể thấy một cảnh đẹp như thế này!"
Hắn cười gian xảo. Xong rồi hắn quay lại ngồi lên chiếc ghế.
" Cô ấy! Tôi thưởng cho hai cậu! Cứ dùng tự nhiên!"
Hắn nói mà mặt không hề biến sắc. Trinh tiết của người con gái mà hắn chỉ nói một câu " Cứ dùng tự nhiên " . Hắn đúng là bị hận thù che mờ lí trí thật rồi.
Hai tên kia vừa mừng lại vừa sợ. Bọn chúng đâu phải không biết cô chính là bạn gái của Thiên Minh anh nếu để chuyện này cho anh biết thì chắc cái mạng của hai cậu cũng không nên dùng nữa. Hai tên đó chần chừ.
" Các cậu chê cô ta không ngon sao? Hay là muốn đích thân cô ta phục vụ hai người?"
" Không phải như thế! Nhưng đây là người của anh Minh tụi em...."
" Dù sao chỉ là một đứa con gái thôi có cần phiền phức đó là người của ai không vậy? Tôi ra ngoài trước các cậu muốn làm gì thì làm!"
Dứt lời Trịnh Thiên rời đi. Để lại cho đàn em của hắn hành xự. Một tên trong đó lên tiếng .
" Mày nghĩ thế nào?"
" Trên trời rơi xuống một miếng mồi ngon như vậy không ăn thì tiếc thật đấy!"
" Vậy thôi! Tao ra ngoài, người của anh Minh tao không dám đụng "
Hết lời tên đó quay lưng đi nhưng vừa bước ra tới cửa thì cánh cửa lại bị người bên ngoài đạp mạnh vào làm cho then cửa cũng vỡ nát.
Người hiện giờ đang đứng trước mặt hai tên đó chính là anh - Trần Thanh Hải à mà phải gọi là Trần Quốc Thiện Minh mới đúng.
Đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn, liếc sang nhìn trên giường thì thấy cô đang nằm trên đó thân trên đã bị thoát y, cả người bất tỉnh nhận sự. Anh đá vào bụng một tên đứng gần đó rồi chạy lại núm đầu một tên đang định giờ trò với cô. Tên