Vân Anh vừa bước vào nhà thì đã thấy anh ngồi sẵn trên ghế sofa còn Trâm Anh thì đang đứng bên cạnh anh.Trâm Anh sợ sệt ánh mắt hướng về cô.
" Trâm Anh nói cho cậu biết bữa nay con đã đi đâu?"
Nhỏ không dám nói mà cúi gầm mặt còn cô cũng đang sợ không kém. Anh kiềm giọng lại :"Có phải đã làm sai chuyện gì rồi mới không dám nói phải không. Hai cô đừng nghĩ tôi không biết hai cô đã đi đâu làm gì. Tôi chỉ muốn cho hai người cơ hội để nói."
Trâm Anh vẻ mặt sợ hãi, chẳng lẻ bây giờ nói với anh là đi vào quán bar còn để một đám thanh niên đuổi bắt.
" Nếu nghĩ không ra thì cứ từ từ mà nghĩ. Con đi lên phòng đứng cho cậu, cậu hỏi tội Vân Anh xong sẽ tới lượt con"
Trâm Anh nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy mất còn Vân Anh thì đang khóc trong lòng liếc nhìn anh.
" Bước lại đây, đứng thẳng lên cho anh" - Anh lớn giọng ra lệnh. Vân Anh tuy không muốn nhưng chẳng thể nào dám cãi lại lời của anh.
Không gian rơi vào tỉnh lặng một hồi lâu.
" Đã nghĩ ra những lời nói dối chưa?"
" Em không có nói dối, càng không dám nói dối"
" Có tiến bộ"
" Là do anh biết dạy"
" Không dám nhận, tôi không có dạy em, trước mặt thì vâng lời ngoan ngoãn sau lưng thì làm chuyện mờ ám chẳng xem ai ra gì"
" Em không có mà"
" Được thôi, vậy hãy kể lại toàn bộ sự việc hôm nay em đã gặp phải, từ từ mà nói, nói đúng sự thật!"
" Hồi chiều khi vừa đi học về em tình cờ thấy Trâm Anh đi ra ngoài, thấy không yên tâm nên mới đuổi theo. Nào ngờ thấy em ấy bước vào trong quán bar, em cũng vào để dắt Trâm Anh về nào ngờ lại bị một đám thanh niên kiếm chuyện, em và Trâm Anh chia ra hai đường để chạy nên mới về nhà trễ"
" Nói một lần nữa, rành mạch rõ ràng"
" Hồi chiều khi vừa đi học về em tình cờ thấy Trâm Anh đi ra ngoài, thấy không yên tâm nên mới đuổi theo. Nào ngờ thấy em ấy bước vào trong quán bar, em cũng vào để dắt Trâm Anh về nào ngờ lại bị một đám thanh niên kiếm chuyện, em và Trâm Anh chia ra hai đường để chạy nên mới về nhà trễ. Không biết anh muốn nghe những lời này bao nhiêu lần nữa?"
" Những lời này đương nhiên là tôi không muốn nghe. Tôi muốn biết em chạy thoát đám thanh niên đó bằng cách nào?"
" Em chạy vào một con hẻm để nấp, bọn chúng tìm không thấy nên mới giải tán sau đó em mới vội bắt taxi đi về. "
" Rất tốt. Vân Anh thật sự rất giỏi, rất biết cách ăn nói và nói dối rất giỏi. Em biết là tôi đang muốn nghe những gì mà. Nếu không muốn nói thì cứ từ từ mà đứng đây chịu phạt" - Anh nhàn nhạt nói rồi bỏ đi lên lầu để lại một mình Vân Anh vẫn đang đứng ờ phòng khách.
Vân Anh nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm thấy khó hiểu. " Không lẽ anh ấy đã biết chuyện mình hôn tên Triết Thành kia sao? Không thể nào, chẳng lẻ anh ấy cho người theo dõi mình" - Vân Anh tự nói với lòng mình rồi thở daig uất ức.
Còn về phía anh thì đang đi lên phòng để nói chuyện với Trâm Anh. Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy nhỏ vẫn đang đứng một góc, anh ngồi xuống giường rồi kêu Trâm Anh lại. Thiên Minh kéo nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh.
" Đừng giả bộ nữa, con tưởng lúc nãy con núp ở cầu thang nghe lén cậu không biết sao? Mà tại sao lại tự nhiên đi vào quán bar chi vậy, còn dám làm loạn để bị đuổi bắt chạy khắp nơi."
" Tại con buồn bực thôi cậu nói như vậy thì cậu tin lời chị Vân Anh nói là thật rồi sao còn bắt chị ấy đứng ở đó nữa"
" Tại Vân Anh còn có điều giấu diếm và còn nói dối. Cậu không thích nói dối nên tốt nhất là để cô ấy tự suy nghĩ về việc làm hôm nay"
" Cậu không thấy làm vậy là quá đáng với chị ấy sao? Nghĩ thử xem con gái bây giờ