Cũng một tháng nữa trôi qua. Vân Anh cứ thế một mình độc lập, tự chủ cuộc sống của bản thân. Mỗi lần vô tình gặp anh thì cô luôn lạnh lùng, cau có rồi rời đi. Cứ mỗi lần như thế trong lòng của Thiên Minh lại đau thêm gấp bội. Anh biết kết quả giờ đây là do anh đã lựa chọn chỉ mong cô cứ mãi vui vẻ là được.
Mấy hôm nay, Vân Anh biết tin Hạ Trâm vừa sinh xong cũng rất vui mừng nhưng vẫn chưa có thời gian đi thăm. Dù sao thì ít nhất Hạ Trâm với Trung Khánh cũng được hạnh phúc bên nhau, cũng có một bảo bối để gắn chặt thêm tình cảm. Vân Anh chiều hôm ấy cố gắng sắp xếp việc ở trường rồi vào bệnh viện thăm Hạ Trâm. Cô đi hỏi mọi người mới biết được bệnh viện và phòng bệnh của Hạ Trâm. Vân Anh mở cửa bước vào. Hạ Trâm nhìn thấy cô thì rất vui mừng. Từ sau khi Vân Anh và Thiên Minh chia tay thì Hạ Trâm vẫn chưa lần nào liên lạc được với cô.
" Em vào được chứ ạ?" - Vân Anh cười tươi, niềm nở.
" Đương nhiên là được rồi! Em cứ vào đi "
Vân Anh mỉm cười nhẹ bước vào. Khi đến đây cô cũng mua thêm tí sữa cho hai mẹ con Hạ Trâm. Vân Anh để đồ lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
" Lâu nay em biến đâu mất tiêu vậy? Chị muốn liên lạc với em cũng chẳng được"
" Em vẫn bình thường thôi, đi học nếu rảnh thì đi làm thêm cuộc sống cũng xem là nhàn hạ. Còn chị thì sao? Sức khỏe chị vẫn ổn chứ?"
" Chị thì không có gì đáng ngại. Chỉ có điều hơi mệt mỏi thôi, lại phải làm mẹ nữa chị đang rất sợ đây !" - Hạ Trâm than vãn. Vân Anh khẽ cười, nắm lấy tay của Hạ Trâm. Bề ngoài tuy vui vẻ nhưng bên trong thì Vân Anh lại cảm thấy có phần chạnh lòng.
" Mà anh Khánh đâu rồi ạ? Lâu rồi không gặp em cũng muốn chào anh ấy một tiếng!"
" Anh ấy có ca phẫu thuật nên đi rồi"
Vân Anh ngồi tâm tình với Hạ Trâm. Một lúc sau thì y tá mang em bé vào lại cho Hạ Trâm. Vân Anh thấy đứa bé ấy thì rất, cô nắm lấy mấy ngón tay nhỏ ấy cảm nhận nó rất mềm mại.
" Xem này, cái mũi này còn thanh tú hơn cả anh Khánh, anh chị thật có phúc khi có một tiểu công chúa bầu bạn đấy! Cuộc sống gia đình ba người sẽ rất ấm cúng và hạnh phúc " - Vân Anh cười tươi thích thú nói.
" Vậy còn em thì sao? Liệu rằng rời xa Thiên Minh thì em có hạnh phúc không?" - Hạ Trâm trầm giọng hỏi cô.
" Sao lại nói đến vấn đề này ạ?" - Vân Anh giọng nặng nề.
" Em thừa biết là Thiên Minh bị tác động bởi người khác nên mới như vậy. Anh ấy đã hồ đồ rồi sao em còn hồ đồ hơn anh ấy vậy. Nếu em giận hay oán trách cũng mong em một lần cùng anh Minh nói chuyện rõ ràng!"
" Chuyện của em với Thiên Minh đã kết thúc rồi, mọi người đừng nói thêm nữa. Việc chia tay là cả hai cùng quyết định nên em cũng chưa từng trách anh ấy. Hơn hết, Thiên Minh còn sự nghiệp và trách nhiệm cần phải gánh vác. Bên cạnh anh ấy cần một người đảm đang và hiểu chuyện để giúp anh ấy chăm lo nhiều việc chứ không phải là lưu lạc bên cạnh một Dương Vân Anh trẻ con như em luôn cần người chăm sóc" - Vân Anh chậm rãi nói, trong lòng cô rất đau nhưng có thể làm được gì đây. Sự việc đến ngày hôm nay tất cả đã được an bài. Khi chia tay chắc hẳn sẽ rất đau nhưng theo thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai vì không có ai sẽ yêu thương ai cả đời cả. Riêng Thiên Minh và cô lại càng phải như thế, không phải việc gì cũng cố gắng là được đôi lúc cũng nên buông bỏ vì như thế chúng ta mới có thể đổi lấy những thứ quan trọng hơn.
Vân Anh cố nán lại một chút rồi ra về. Cô cảm thấy khá khó chịu nên đi dạo một chút. Nhưng trong vô thức lại đến toàn những nơi chứa đầy kỉ niệm của anh và cô. Đang khó chịu Vân Anh nhận được cuộc gọi từ đám bạn. Đang lúc không vui nên cô cũng đồng ý đi chơi bời một hôm. Cả đám của cô đến một quán bar trong thành phố.
Buổi tối hôm ấy, Thiên Minh cần mua ít đồ nên có ghé qua cửa hàng tiện lợi bên đường. Anh cầm đồ đi ra thì thấy hai tên Thanh Việt và Trung Đăng đang đứng gâmg đó. Đây là hai tên anh cho đi theo bảo vệ cô. Thiên Minh đi lại gần chỗ của họ.
" Vân Anh đang ở gần đây sao?"
" Anh Minh.. Cô chủ vào quán bar này cũng đã hơn hai tiếng rồi !"
Thiên Minh đưa ánh mắt nhìn cái quán bar gần đó, anh thở dài một hơi. Quay sang bảo hai tên đàn em về trước. Thiên Minh vốn rất hiểu con người của cô nếu không có chuyện buồn ắt sẽ không đến mấy nơi này. Thiên Minh đậu xe trước quán bar đợi cô, kẻo đây Vân Anh lại quá chén mà say bí tị thì ít nhất cũng có anh đưa về.