Rời cung, cha con vương kiệt vội vã trở lại phủ. nhưng khi vừa bước vào, mùi máu tanh bốc lên, hai người sợ hãi lùi lại.
Khi còn chưa kịp định thần thì từ ngoài, một bóng người lao đến ôm lấy chân, khóc lớn:
" lão gia, công tử không xong rồi."
Cả hai giật mình, run cầm cập, ngã sõng xoài. sau đó lồm cồm bò dậy, nhìn lại, thấy đây là a hoàn hầu hạ bên cạnh vinh hoa thì mới bình tĩnh hỏi:
" có chuyện gì xẩy ra? mùi máu tanh này là sao?"
" thưa... thưa lão gia. khi hai người vừa đi. thì có một nhóm người hoa tự xưng đồng hương với lão gia tiến vào. nói là muốn ở nhờ.
Phu nhân thấy họ đáng thương thì đồng ý cho vào, sau đó bảo nhà bếp làm đồ ăn.
Nhưng chúng thấy sắc đẹp phu nhân lên nổi lên tính háo sắc, muốn giở trò thì bị phu nhân đâm trọng thương. thấy vậy bọn chúng không những khônh sợ hãi mà còn dữ tợn hơn....."
Nghe đến đây, vương liễn hốt hoảng:
" rồi sao. nàng có làm sao không?"
" không, phu nhân không ạ. thấy bọn chúng đáng nghi lên khi cho chúng vào. phu nhân cũng cho người báo quan. bọn chúng định tiến lại thì bị quan phủ vừa đến kịp, bắt đi. tất cả người trong phủ cùng phu nhân cũng được mời để phối hợp điều tra."
Nghe vậy vương liễn thở dài:
" may nàng không sao" , sau đó nhìn a hoàn nghi hoặc:
" tại sao ngươi còn ở đây, không phải tất cả bị bắt đi rồi ư."
Nghe vậy, a hoàn lắp bắp:
" thưa công tử, nô tài được cho về để giúp quan phủ miêu tả lại hiện trường gây án. vừa kịp gặp công tử cùng lão gia."
" ừm."
Nghe vậy còn đang nghi hoặc, thì quan phủ tiến đến, a hoàn giới thiệu hai người vương kiệt. một nam tử dáng vẻ nghiêm khắc hỏi:
" hắn nói là sự thật, các ngươi là chủ căn nhà này?"
" vâng. đúng thế." vương kiệt đáp.
" vậy đợi chúng ta dựng lại xong, các ngươi theo ta hồi phủ. xảy ra tại phủ của ngươi, các ngươi không tránh được hiềm nghi, tuy là nhỏ, ta cũng không được bỏ qua."
" nhưng.." vương kiệt định giải thích thì ngoài cửa tiểu quế tử đã mang theo một cỗ xe ngựa cùng mấy người lính tiến đến, tên nam tử thấy tất cả đều đeo sắc phục của mật vệ, quan sát xác nhận là thực, bỏ qua hai người, tiến lên cung kính:
" tham kiến tiểu công công và các vị đại nhân."
" ừm. có chuyện gì xẩy ra."
Tên nam tử kể lại đầu đuôi, tiểu quế tử gật đầu:
" ta đến đón hai người kia, các ngươi tiếp tục làm việv của các ngươi."
" nhưng bọn chúng cũng là nghi phạm. chưa xác định được khoảng thời gian đó hai người này ở đâu? có liên quan bọn người hoa kia không?"
" cái này, ngươi khỏi lo. lúc đó hai người bọn họ đang gặp bệ hạ. còn liên quan hay không? các ngươi cứ điều tra. nếu đúng vậy thì ta sẽ phối hợp. hiện tại bệ hạ đang cần người."
Đắn đo lúc, tên nam tử gật đầu:
" vâng."
Thấy hai người chưa thu dọn, tiểu quế tử cau mày:
" các ngươi mau thu dọn, chúng ta mau chóng lên đường cho kịp."
Vương kiệt, vương liễn gật đầu, đi chuẩn bị.
.......
Hai người chuẩn bị xong, dưới sự mô tả của a hoàn, tên nam tử đang dựng lại hiện trường, một bên nghi nghi chép chép.
Thấy hai người xong xuôi, tiểu quế tử quát:
" đi thôi."
" vâng."
Lên xe, vương liễn đưa lá thư và chút bạc đến nói:
" phu nhân bị giam. chúng tôi đi vội. không thông báo kịp. viết lá thư mong công công chuyển giúp. để nàng an tâm."
" ừm."
Thấy tiểu quế tử nhận, vương liễn rối rít cảm tạ. hắn cũng không hiểu, dù cả hai chỉ là giả trang, nhưng hắn lại lo lắng cho nàng vậy, chả nhẽ hắn là yêu... trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cả hai rời đi kinh đô.
.........
Sáng ngày hôm sau, hai người sắc mặt uể oải có mặt ở thăng long. bởi chạy cả đêm với quãng đường hơn 600km" tốc độ ngựa tầm 60km/h". tuy mệt mỏi nhưng cảnh sắc nhộn nhịp trước mắt cũng khiến hai người rung động. ngỡ rằng đnag ở bắc kinh ngày lễ hội. chưa kịp cảm thán bao lâu, đào lam- tên lính đứng đầu đội phụ trách lần này, khẽ càu nhàu:
" đi thôi."
Hai người ngoan ngoãn đi theo, đến một trại giam được canh phòng nghiêm ngặt, đi tận xuống cuối. đến nơi, đào lam nói:
" bọn chúng bên trong, các ngươi cố mà khuyên can. khi nào xong thì ấn chuông."
" vâng."
........
Căn phòng lâu ngày khép kín, không khí ẩm mốc, khi cửa vừa khẽ mở, ánh nắng chiếu vào chói chang, khiến những người bên trong sợ hãi, che lấy ánh mắt, trong khoảnh khắc nhất thời đo, có người nhận ra nguyễn kiệt, hét lớn:
" đại nhân...đại nhân đến."
Tất cả nghe theo tiếng nói, nhìn lại, thấy vậy hô lớn, vài người sụt sùi:
" ta biết là đại nhân sẽ đến cứu chúng ta. "
" luc man di dám nhục mạ chúng ta. các ngươi sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả."
" haha. chúng ta sẽ bẩm báo bệ hạ đem quân đánh tan bọn man di các người. chà đạp tổ tông, nô lệ bọn ngươi."
.......
........
Thấy lời càng quá quắt, cũng như lo sợ tên kia bên ngoài nghe thấy, báo cáo lại, sẽ khiến nguyễn huệ phật ý, vương kiệt hét lên:
" im mồm."
Mọi người nghe tiếng quát, sợ hãi, nghi hoặc.
Thấy vậy, vương kiệt tiếp:
" lũ ngu xuẩn các ngươi, ta giao cho các ngươi việc cỏn con như vậy, dặn đi dặn lại nhiều lần. đồng thời huấn luyện qua. vậy mà khiến ta thất vọng."
Thấy vương kiệt nổi giận, một vài người lên tiếng kêu ca:
" đại nhân suy xét, chúng ta rất cẩn thận, dường như ông trời không muốn. luôn có những sự vô tình xảy ra. chúng ta đã nghiêm chỉnh tuân thủ lời ngài dặn."
" im im. các ngươi từng người kể chuyện mình đã xẩy ra xem."
" vâng."
Sau đó lần lượt từng người kể một.
.........
Có người thì đang đi thăm dò, hít phải mùi hương lạ, sau đó điên cuồng lao vào một cụ già. chưa kịp làm gì đã bị quan phủ ập đến bắt
Còn một người quen