Lúc tỉnh dậy đã là canh ba, trời vẫn mưa tí tách, ngẩng cố ngắm nhìn màn nước dầy đặc, hắn ngao ngán.
.......
Việc ao ước được xuyên về thời cổ đại, có lẽ là giấc mơ của nhiều người. và hắn cũng vậy. trước đây sau khi đọc xong cực phẩm gia đinh thì đêm nào hắn cũng nằm tưởng tượng nghĩ về việc mình xuyên không, nhất thế đăng cơ, muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ có mỹ nữ.
Xuất lĩnh nhân dân, kéo sang đồ hán bình chiêm, san phẳng châu âu. đứng trên đỉnh cao danh vọng để muôn kẻ ngước nhìn. và dòng máu lạc hồng sẽ thống trị, len lỏi khắp thế gian.
.........
Nhưng hiện thực khác biệt, từ khi xuyên qua đã gần 1 năm, nhưng thứ đó vẫn mãi xa vời. hắn giờ đây vẫn loay hoay trong biện pháp cải cách kinh tế, thay đổi tư duy....chỉ còn dám nghĩ tới đó là trước hết thống nhất đất nước, nhân dân ấm lo.
Có đôi khi mệt mỏi, hắn đã nghĩ ẩn thân, sống cuộc đời tiêu dao tự đại, không sầu không lo. nhưng có một thứ từ trong sâu thẳm, chảy dọc trong cơ thể, luôn thôi thúc, không cho phép hắn từ bỏ.
......
Đã rất nhiều thuộc hạ của hắn từ hắc vệ, mật vệ, dân vệ, thiên lâu các đã từng hỏi:
" thế trận loạn lạc, anh hùng xuất thế, sao công tử cũng không thử nắm một tay. nhất thống thiên ha mà lại lựa chọn giúp nguyễn huệ."
Nghe vậy, hắn cười:
" con người cần nhất điều gì? đó là sự tự quyết định vận mệnh của mình. làm bất cứ việc mình yêu thích mà không lo lắng.
Các ngươi cảm thấy đăng đế là xong ư. nếu là hôn quân không nói? nhưng muốn trở thành minh quân thì ngày đêm phải chong đèn duyệt tấu chương. muốn ra ngoài cũng phải suy tính đủ đường. đặc biệt là thỉng thoảng phải nghe lời chỉ chích từ những lão già họm hẹm. như nguyễn huệ, các ngươi tưởng hắn hạnh phúc ư?...
Ta tuy quyền lực chưa phải tối cao ở đất nước này nhưng có thể tự quyết định số mệnh mình, muốn làm thì làm. muốn chơi thì chơi, ai có thể ép ta......"
Hắn nói xong, không ai phản bác.
......
Cứ ngồi nghĩ miên man, trời dần sâng, mưa cũng ngớt, hắn khẽ vươn ngươi dậy, múa những bài múa thiên môn đạo. thân hình uốn lượn thật nhanh chóng, chốn thoát những giọt mưa còn đọng trên kẽ lá. phía dưới chân toàn là gạch nhọn đâm vào bàn chân đau nhức.
.........
Thấy hắn dáng người uốn éo kì lạ, nàng" vinh hoa" đang ngồi ngán ngẩm bên hiên cửa, nhất thời sáng mắt, đi tới, đến nơi, khẽ vô tay khen ngợi:
" chiêu thức trông thô kệch, nhưng lực đạo rất lớn. thân pháp thì tuyệt đỉnh. thật không ngờ có người có thân pháp bực này."
" haha. huynh đài thật tinh mắt. huynh đài có rảnh, cùng ta đối luyện chút."
" được. tìm dịp không bằng được dịp. haha."
Nói xong, cả hai thân hình lao vào.
Nàng vừa bắt đầu thì sử dụng mê linh kiếm, chiêu chiêu trông hoa mĩ nhưng chỉ cần kẻ địch lơ đễnh rất có lấy mạng.
Hắn thấy vậy, vận dụng lạc thiên đến cao nhất, cả thân hình mờ mở ảo ảo xung quanh, chăm chú quan sát, chỉ cần thấy sơ hở là tung những cú đấm đơn giản nhưng đầy uy lực nhằm thẳng nơi hiểm yếu.
......
Đánh lâu hai người vẫn chỉ thế hoà, hắn lắc mình thoát ra, đứng tay ôm quyền:
" ta chịu thua."
Bất ngờ, nàng cũng dừng lại, cho kiếm vào vỏ, nhìn hắn nói:
" chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, tại sao huynh đài nói vậy."
Hắn cười:
" cô nương ít tuổi hơn ta mà võ công đã phi phàm như vậy. chỉ cần đợi cô nương bằng tuổi ta bây giờ chắc chắn sẽ hơn. nhận thua cũng không sai."
Nghe nguyễn toản đổi cách xưng hô với mình, nàng nhất thời khó nói. thấy vậy, hắn cuoeif:
" từ lúc cô nương đến đây thì ta cũng nhận được tin của huynh ấy." rồi ngồi xuống bàn trà, nhìn nàng chăm chú nói:
" lần này cô cũng muốn theo sang ư. quãng đường khá khó khăn