Sư tú cung
Bốn bề tĩnh mịch. những mái ngói rêu phong, bong chóc; hàng cây trọi trơ......
Tiểu phú tử cả người già nua, cố nén cơn đau nhức, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cung điện rực sáng, thở dài:
" mười năm rồi..."
Những kí ức ngày xưa lần lượt ùa về.
Hắn khi xưa là thái giám hầu hạ thân cận bên cạnh nhà hoàng đế "càn long", từ khi ngài mới lên ngôi. nhưng sau một lần đỡ nhát chém từ tên thích khách, hắn bị thương.
Dù khi đó được bệ hạ ban thưởng hậu hĩnh, nhưng do thân phận cùng năm thâng. mọi thứ dần mờ đi. đến nay, hắn chỉ còn là tên thái giám coi giữ lãnh cung.
Vừa nghĩ đến đây, một giọng nói ấm áp vang lên:
" tiểu công công, người lại nghĩ chuyện xưa đó à."
Hắn giật mình quay lại, phía sau là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặt quần áo vô cùng bình thường, không trang điểm nhưng cũng toát lên vẻ đẹp dịu dàng.
Hắn khẽ cúi đầu thi lễ:
" nương nương."
Trong ánh mắt không khỏi có chút cảm thương.
Cô gái là đôn phi, khi mới vào cung được bệ hạ vô cùng sủng ái, nhưng sau lần bị ám sát hụt, hoàng đế cho là điềm gở, đẩy vào lãnh cung.
Đôn phi khẽ gật đầu đáp, sau đó than:
" tiếc nuối cũng được đâu. từ khi vào cung, số mệnh đã không còn là của chúng ta."
Ngưng lúc tiếp:
" trời cũng đã muộn. công công cũng đi nghỉ sớm. "
......
Thấy vậy, lê la từ trên nóc nhà nhảy xuống, cả thân hình đen kịt. sự xuất hiện của hắn, khiến hai người giật mình, nhưng không ai kêu la.
Thấy vậy, hắn nghi hoặc:
" hai ngươi không sợ?"
Đôn phi cười dễu:
"ở đây dù có kêu khản cả cổ họng cũng không ai đến." rồi bình tĩnh hỏi lại:
" ngươi là ai?"
Hắn không đáp lại nàng mà quay sang nhìn tên thái giám, nói:
" ngươi có phải tiểu phú tử, từng hầu hạ thân cận càn long."
Tiểu phú tử nghe vậy, gật đầu:
" là ta."
" tìm mãi cũng thấy. ta có chuyện cần ngươi xác nhận, tường thuật lại."
" chuyện gì?"
" trúc lâm thanh hương quán, vườn viên minh."
Nghe vậy, tiểu phú tử khẽ hồ nghi nhưng bỗng nhớ lại, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp:
" ngươi, ngươi là ai?"
Hắn lắc đầu:
" ngươi muốn kể lại hay cần ta ép cung đây?"
Tiểu phú tử nhìn suy nghĩ lúc, sau đó bình tĩnh hỏi lại:
" nếu kể cho ngươi ta được gì? dù sao thân ta cũng tàn, cùng lắm là chết?"
Nhìn một bên tay đã cụt, lê la nhíu mày:
" nếu ngươi kể lại, ta sẽ giúp ngươi ra ngoài, cho chút bạc. thà chết dần chết mòn trên đường hơn là chết trong đây."
" được."
" ở đây có mực không?" lê la hỏi lại.
Lúc này, đôn phi đứng bên mới lắp bắp:
" có. trong phòng ta."
" được. đi thôi."
......
Trong phòng, đôn phi khẽ mài mực, tiểu quế tử viết. khi đoạn văn dần thành hình, cả lê la cùng đôn phi cũng khá ngạc nhiên.
Lúc sau, tiểu phú tử viết xong, đợi ráo mực, hắn khẽ cất vào, nói:
" bay giờ còn sớm, đợi sáng sớm, có người dọn phân. ta với người sẽ rời đi."
" được rồi." tiểu quế tử gật đầu, sau đó rời đi.
......
Trong phòng chỉ còn hắn và đôn phi, khung cảnh nhất thời trở lên lúng túng.
Nhàm chán, hắn tháo mặt lạ ra, thay lấy một bộ đồ thái giám. khiến khuôn mặt đẹp trai cùng cơ bắp lộ lên.
Đôn phi sắc mặt đỏ bừng, trái tim đập liên tục.... lúc sau, ngọn lửa bùng lên, nàng khẽ buông tà áo, tiến sát lại, ôm lấy. một đường cong ép sát, hắn cũng không chịu nổi, quay người, đặt lên nụ hôn dài.
Một cảnh xuân dằng dặc.
Ngọn lửa bị dập tắt lâu ngày, khi chồi lên thật điên cuồng. đôn phi như trút hết, hơn ba tiếng, giờ đây cả thân hình nàng đang xụi xơ nằm tựa lên vai lê la.
Thấy vậy, hắn khẽ vuốt vuốt mái tóc vương trên trán nàng cười:
" thật không ngờ, con gái người hán điên cuồng vậy."
Nghe vậy, nàng khẽ đỏ mặt.
Thấy vậy, hắn cười lớn, bàn tay cũng không khỏi tinh nghịch vò qua vò lại, nói:
" lúc đầu, ta cũng muốn làm nàng để lục càn long. dù nàng với hắn chỉ là kẻ qua đường, nhưng với bản tính của hắn thì người con gái mà của hắn chỉ là của hắn, dù bỏ đi cũng không cho kẻ khác động. chỉ cần tưởng tưởng vậy thôi cũng đủ sảng khoái."
Hắn cúi xuống, thấy nàng cúi mi khẽ buồn, tiếp:
" nhưng biểu hiện của nàng thật hợp ta. ngay bây giờ ta chưa có thể đưa nàng ra ngoài được, nhưng sẽ thường xuyên đến. khi công việc hoàn thành ta sẽ đưa nàng rời đi. đợi ta nhé."
Nói xong, hắn cúi đầu, hôn lên bờ môi.
Nàng cũng điên cuồng, đáp lại coi như đồng ý.
......
Đầu canh bốn, trong sự niu luyến của nàng. hắn rời đi.
Ra ngoài, đã thấy tiểu phú tử đợi sẵn.
Hắn cười:
" đi thôi."
" được."
.......
Đến căn nhà dọn, hắn nhanh tay đánh ngất hai tên thái dám, tống vào thùng, sau đó hai người đẩy xe, vượt qua dàn cấm vệ rời đi.
......
Đến ngõ hẻm. hai người dừng lại. hắn rút trong người tệp ngân phiếu cùng tấm bản đồ, khế ước nói:
" đây là căn nhà trước ta mua. ngươi có thể ở. cùng chút ngân phiếu đủ ngươi sống bình thường hết đời."
" cảm ơn."
Hắn gật đầu, sau đó rời đi.
Tiểu phú tử cũng chậm rãi đi về căn phòng.
........
Bữa tiệc tẩy trần kết thúc, nguyễn toản cùng phúc khang an vừa thưởng thức trà, vừa hàn huyên.
Lúc sau, hắn cáo từ rời đi
Về đến căn phòng chuẩn bị từ trước. bên trong có hai thị nữ. hắn cau mày:
" lui đi."
" nhưng...."
" lui."
Nghe hắn quát, cả hai sợ sệt rời đi.
......
Vào trong phòng khẽ nghỉ ngơi cho bớt mùi rượu.
Một canh sau, bọn phạm công trí"*", vũ huy tấn, phan huy ích, ngô văn sở bước vào. ra hiệu 4 người ngồi xuống, hắn nói:
" tuy ta đã giả trang nhưng có thể bọn phúc khang an cùng thang hùng nghiệp đều có chút nghi ngờ. sợ là với bọn lê chiêu thống, tôn sĩ nghĩ đã gặp qua, rất dễ phát hiện. các ngươi nghĩ sao."
" thưa vương gia, bệ hạ cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này, lên đã có nhân tuyển để giả vua
" là ai?"
Phạm công trí tiến lên:
" là hạ thần."
Nghe vậy, hắn quay nhìn, có nghi hoặc.
Thấy vậy, phạm công trí nói:
" để thần đi hoá trang đi."
" được."
.......
Không quá lâu, phạm công trí xuất hiện trong diện mạo khác, nhìn tựa thật quang trung, khiến hắn không khỏi trầm trồ.
Nhưng quán sát lúc, hắn nói:
"